Cần chấm dứt “chiêu trò”… môn tự nguyện
Đầu năm học, nhiều phụ huynh được phát giấy đăng ký cho con học “môn tự nguyện” ngay trong giờ chính khóa. Chọn “có” thì phải số tiền cao hơn cả miễn giảm học phí, chọn “không” thì con bị tách lớp, ngồi chờ hoặc lang thang. Cái gọi là tự nguyện ấy đang gây bất công và bào mòn niềm tin vào giáo dục công lập.
Trong các buổi họp phụ huynh đầu năm, không khó để bắt gặp cảnh cả phòng họp lặng đi khi giáo viên chủ nhiệm phát ra tờ giấy đăng ký “môn tự nguyện”. Đó là những môn như Tiếng Anh liên kết, Toán tiếng Anh liên kết… Trên giấy chỉ có hai lựa chọn: đồng ý hoặc không. Nhưng thực tế, phụ huynh nào dám tích vào ô “không”? Nếu không, con em họ sẽ bị tách khỏi lớp, ngồi chờ ở một phòng riêng hoặc phụ huynh đón về giữa buổi. Sự lựa chọn ấy quá khập khiễng, biến “tự nguyện” thành áp lực buộc phụ huynh phải chấp nhận.
Khi một môn học được đưa vào khung giờ chính khóa, nó không còn là tự chọn. Đó là một sự nhập nhằng, biến tướng, tạo nên bất bình đẳng trong chính môi trường vốn phải bảo đảm công bằng tuyệt đối. Học sinh tham gia thì có thầy, có lớp; học sinh không tham gia thì trở thành “người thừa”, phải chờ đợi trong vô nghĩa. Đây là một sự bất công mà pháp luật về giáo dục không cho phép tồn tại.
Chủ trương miễn, giảm học phí đã được khẳng định rõ ràng trong các nghị quyết, luật và chính sách của Nhà nước. Giáo dục phổ thông là quyền cơ bản của mọi công dân, không phân biệt giàu nghèo. Vậy mà, bằng cách đưa “môn tự nguyện” vào giờ chính khóa, nhiều trường đang vô hiệu hóa chủ trương ấy. Phụ huynh bị đặt vào thế khó, còn học sinh thì đối diện nguy cơ phân biệt ngay trong lớp học – điều đi ngược hoàn toàn với tinh thần bình đẳng giáo dục.
Một số nhà trường viện dẫn lý do: các môn liên kết (ngoại ngữ, kỹ năng, nghệ thuật, tin học…) là cần thiết cho học sinh, giúp học sinh làm quen với giọng nói người nước ngoài... Lập luận này nghe có vẻ hợp lý. Nhưng câu hỏi đặt ra là: nếu thực sự cần thiết, sao không đưa vào chương trình chính khóa và để ngân sách chi trả? Nếu thực sự bổ ích, sao không tổ chức ngoài giờ để phụ huynh có quyền lựa chọn đúng nghĩa? Việc lồng ghép vào giờ chính khóa chỉ chứng minh một điều: mục đích tận thu đã lấn át sứ mệnh giáo dục.
Ở khía cạnh pháp lý, tình trạng này còn bộc lộ hàng loạt bất cập: thiếu công khai minh bạch trong thu chi; thiếu hợp đồng chặt chẽ với đơn vị liên kết; không có phương án thay thế cho học sinh không tham gia. Thực chất, đây là dấu hiệu vi phạm nguyên tắc minh bạch tài chính và quyền học tập bình đẳng đã được quy định trong Luật Giáo dục 2019.
Nhưng quan trọng hơn cả, tác động xã hội của sự nhập nhằng này là rất lớn. Khi phụ huynh cảm thấy bị ép buộc, họ mất niềm tin vào nhà trường. Khi học sinh bị tách biệt, các em cảm thấy thiệt thòi và bất công. Và khi chính sách miễn giảm học phí bị làm méo mó, uy tín của ngành giáo dục bị tổn hại. Đó là hệ lụy lâu dài, không thể xem nhẹ.
Để khắc phục, không thể chỉ dừng lại ở lời nhắc nhở. Bộ Giáo dục và Đào tạo cần có quy định dứt khoát: nghiêm cấm tổ chức “môn tự nguyện” trong giờ chính khóa. Các hoạt động liên kết chỉ được phép triển khai ngoài giờ, với sự đồng thuận thực sự của phụ huynh. Đồng thời, cần có cơ chế giám sát độc lập, chế tài xử phạt nghiêm minh với những trường hợp cố tình vi phạm. Cùng với đó, toàn bộ các khoản thu - chi phải được công khai, các đối tác liên kết phải được lựa chọn qua đấu thầu minh bạch, tránh lợi ích nhóm. Quan trọng hơn, cơ quan quản lý Nhà nước cần rà soát lại khung pháp lý, ban hành quy định cụ thể, không để các trường lách luật, tự ý biến “tự nguyện” thành bắt buộc trá hình.
Giáo dục là quốc sách hàng đầu, nhưng quốc sách ấy không thể được xây dựng trên những tờ đơn “tự nguyện” giả hiệu. Chừng nào còn để tình trạng phụ huynh bị đặt vào thế khó, học sinh bị phân biệt ngay trong lớp học, thì chừng đó niềm tin xã hội vào trường học công lập còn bị xói mòn. Đã đến lúc chấm dứt sự nhập nhằng này, để trả lại cho giáo dục sự trong sáng, công bằng và nhân văn!