Cần lập hồ sơ khoa học để bảo tồn, phát huy di sản phi vật thể
Trao đổi với chúng tôi chủ trương của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) về việc kiểm kê di

Biểu diễn Đờn ca tài tử
Nguồn: motthegioi.vn
PV: Thưa bà, việc bảo tồn di sản phi vật thể của chúng ta và nhất là ở phía Nam hiện nay ra sao?
![]() |
Bà LÊ TÚ CẨM: TP.HCM là nơi hội tụ nhiều sản phẩm văn hóa ở các vùng miền. Ngoài đờn ca tài tử, cải lương, lễ hội, thì nhiều loại hình văn hóa phi vật thể ở các tỉnh khác cũng có mặt và hoạt động ở TP.HCM như: chèo, bài chòi… Tự thân chúng đã có sức sống trong nhân dân. Các lễ hội đình đền cũng đang sống lại và phát triển. Tuy nhiên nhìn ở góc độ quản lý, chăm lo bảo tồn và phát huy thì so với di sản vật thể, các loại hình di sản phi vật thể chưa được chú trọng, chưa có nhiều loại hình được công nhận. Việc bảo tồn, phát huy di sản phi vật thể vẫn còn manh mún, mang tính tự thân, tự phát. Chủ trương của Bộ VHTT&DL điều tra để kiểm kê, nắm bắt các loại hình di sản phi vật thể, đã có từ lâu, nhưng trong thực tế triển khai chưa đồng bộ, chưa mạnh mẽ. Riêng ở phía Nam, cụ thể là ở TP.HCM thì bước tiến hơi chậm. Cho đến nay, việc điều tra để nắm được có bao nhiêu di sản phi vật thể vẫn chưa làm hoàn thiện.
Khoảng 2 năm trước, Sở VHTT TP.HCM từng tổ chức Hội nghị về việc bảo tồn phát triển di sản phi vật thể và có nhiều cơ quan hữu quan tham gia, trong đó có Hội Di sản. Tại đó, Hội Di sản đề nghị xin lập hồ sơ công nhận cải lương là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, nhưng chưa được Sở đồng ý.
Bà có kiến nghị gì để việc bảo tồn phát huy di sản văn hóa phi vật thể được hiệu quả?
- Tôi cho rằng cần điều tra nắm lại để xem cái nào còn tồn tại, cái nào không. Từ đó lập bộ hồ sơ khoa học với những tiêu chí cụ thể cho từng loại hình di sản phi vật thể trước đã. Không có hồ sơ khoa học, không thể có cơ sở, có cái gốc để bảo tồn và phát huy nó. Và chủ trương kiểm kê của Bộ là làm đúng bài bản, đúng hướng, nhưng cách triển khai hiện chưa hiệu quả.
Hiện nay chúng ta có quá ít các bộ hồ sơ về di sản phi vật thể xin công nhận là di sản quốc gia. Nếu so với di sản vật thể chiếm số lượng lớn thì con số di sản phi vật thể xin công nhận chỉ đếm trên đầu ngón tay. Gần như chúng ta không quan tâm đến chuyện lập hồ sơ xin công nhận di sản văn hóa quốc gia cho di sản phi vật thể. Bộ có cơ chế, có đầu tư, nhưng nên mềm mại trong cơ chế, đừng cứng nhắc về chính sách, nhất là về cơ chế tài chính. Cần hợp sức, hợp lực giữa Bộ và từng địa phương thì mới làm được.
Trong chủ trương trên, Bộ VHTT&DL nhấn mạnh cần tập trung vào 2 nội dung cơ bản là truyền dạy kỹ năng, bí quyết và quảng bá, giới thiệu giá trị di sản. Theo bà, những yêu cầu này liệu đã đủ để bảo tồn, phát huy di sản phi vật thể của ta?
- Theo tôi, việc truyền dạy kỹ năng về các loại hình văn hóa phi vật thể là bước căn cơ, cần thiết. Hiện nay, với loại hình di sản phi vật thể Đờn ca tài tử, ngay ở các Trung tâm văn hóa ở các quận huyện của TP.HCM cũng đã có những CLB đờn ca tài tử thu hút nhiều người có niềm yêu thích đờn ca tài tử tham gia. Và họ được truyền nghề trong các CLB này. Thậm chí, ngay sau khi đờn ca tải tử được công nhận là di sản văn hóa của nhân loại, thì những người nghệ nhân, nghệ sĩ, giảng viên âm nhạc dân tộc và đờn ca tài tử đã được công chúng chú ý, được mời đến các nơi biểu diễn, nói chuyện, giảng dạy… Nếu có sự chỉ đạo đưa âm nhạc dân tộc (trong đó có Đờn ca tài tử) vào giảng dạy ở các trường học, thì chắc chắn nhiều người sẽ hưởng ứng, sẽ thành công hơn. Đó cũng là cách bảo tồn, phát triển tốt cho các di sản văn hóa phi vật thể. Còn việc quảng bá, giới thiệu, theo tôi cần phải có tiêu chí chuẩn mực cho từng loại hình di sản văn hóa phi vật thể, thì khi quảng bá, giới thiệu nhất là với khách quốc tế, mới hiệu quả được. Vì đưa ra ngoài là phải đưa cái tinh túy, cái hay. Nếu không có tiêu chuẩn, thì chúng ta sẽ không biết cái nào là tinh túy của di sản đó để quảng bá, giới thiệu ra cho họ.
Trân trọng cảm ơn bà!