Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Cần nhất là sự tâm huyết

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Cần nhất là sự tâm huyết

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Đội ngũ cán bộ Mặt trận ở khu dân cư lâu nay vẫn được ví như cánh tay nối dài của hệ thống Mặt trận. Trăm thứ việc đều đến tay, thế nhưng sự đãi ngộ dường như vẫn là câu chuyện dài. Chúng tôi đã  gặp  gỡ ông Phùng Minh Sỹ- Bí thư chi bộ, kiêm Trưởng ban Công tác Mặt trận khối Hiếu Hạp, phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò (Nghệ An). 

Ông Sỹ trên cánh rừng keo do Mặt trận phát động trồng.

Theo ông Sỹ, làm Mặt trận phải hiểu về Mặt trận. Mặt trận cơ sở không có uỷ viên mà có các thành viên, bởi vậy mỗi thành viên phải biết rõ nhiệm vụ cơ bản của Mặt trận mới có thể tuyên truyền cho người dân thực hiện các phong trào, cuộc vận động đạt hiệu quả. Nhưng điều cần hơn cả là sự tâm huyết. Nếu chỉ làm một cách máy móc, hình thức thì người dân khó làm theo.

Về cách làm, phương pháp thực hiện để thành công một phong trào, nhất là phong trào bảo vệ môi trường tại khu dân cư ông Sỹ tâm sự, hoạt động Mặt trận đa dạng lắm, hầu như tuyên truyền, vận động là chính, vì thế không thể làm cứng nhắc, không chung chung mà đi sâu vào chi tiết, cụ thể. Lấy ví dụ như công tác bảo vệ môi trường.

Trước khi thực hiện tiêu chí này, khu dân cư Hiếu Hạp là khối thuộc diện trung tâm của phường Nghi Thu và cũng là trung tâm du lịch của thị xã, trên địa bàn lại có trường học với số lượng học sinh, sinh viên trên 3500 người, tình trạng rác thải vứt bừa bãi, ô nhiễm cảnh quan luôn trở nên quá tải. Khi Mặt trận bắt đầu vào cuộc, đã đến từng nhà tuyên truyền, đầu tiên là vận động người cao tuổi. Đây là đối tượng được xem là “người uy tín” trong gia đình và cộng đồng. Từ đó, ý thức mỗi người được nâng dần lên.

Còn cái khó của cán bộ Mặt trận cơ sở, theo ông Sỹ, khó nhất là khi tuyên truyền, vận động mà người dân không đồng tình. Nhất là những việc liên quan đến trách nhiệm đóng góp, quyền lợi của mọi người, mọi nhà lại càng không dễ. Ngoài ra, trong tất cả mọi vấn đề thì sự công khai, minh bạch và dân chủ phải được đặt lên hàng đầu.

Mọi vấn đề đều được bàn bạc, lấy ý kiến của người dân, những ai chưa hiểu thì giải thích cặn kẽ vừa có tình, vừa có lý. Thậm chí với nhiều người chỉ cần ấm trà, điếu thuốc, dăm ba câu trò chuyện chân tình, thế là cũng xong. “Chứ người làm Mặt trận mà tuyên truyền, vận động từ bàn giấy, phòng điều hòa thì e rằng khó”- ông Sỹ nói.

Ông Sỹ cũng cho rằng, cái khó muôn thuở chính là kinh phí cho cán bộ Mặt trận cơ sở. Để nhân dân nhận thức được nội dung, mục đích, ý nghĩa; hưởng ứng, chung sức thực hiện đòi hỏi đội ngũ cán bộ Mặt trận phải tâm huyết, kiên trì, dày công tuyên truyền, vận động, trong khi kinh phí hoạt động, mức trợ cấp lại rất khiêm tốn. Về các qui định khen thưởng như tặng kỷ niệm chương đang còn cứng nhắc khi người được tặng trước đó phải được tặng bằng khen của MTTQ cấp tỉnh.

Nhưng ông Sỹ cũng cho rằng, với riêng ông, hoạt động tại địa phương từ năm 1987 đến nay đã trải qua nhiều vị trí nhưng chưa khi nào ông thấy nản. Càng làm, càng có kinh nghiệm lại càng thấy say.

Bắc Vũ (ghi)