Báo Đại Đoàn Kết Giải trí

Cánh khổng tước nối nhịp giao lưu văn hóa

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Cánh khổng tước nối nhịp giao lưu văn hóa

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Cánh khổng tước nối nhịp giao lưu văn hóa
Cảnh trong vở vũ kịch “Khổng tước”. Ảnh: BTC cung cấp.

Những ngày đầu tháng 3, khán phòng của Nhà hát Hồ Gươm đón một sự kiện hiếm có trong đời sống biểu diễn ở Hà Nội: vũ kịch “Khổng tước” lần đầu tiên được trình diễn trước khán giả Việt Nam. Tác phẩm do nghệ sĩ múa nổi tiếng Dương Lệ Bình sáng tạo và dàn dựng - người từ lâu được mệnh danh là “chim công của làng múa Trung Quốc”.

Với nhiều người yêu nghệ thuật múa, “Khổng tước” từ lâu đã là một cái tên quen thuộc trên sân khấu châu Á. Tác phẩm ra đời từ cảm hứng của Dương Lệ Bình với thiên nhiên và văn hóa phương Đông, lấy hình tượng chim công - khổng tước - làm trung tâm. Trên sân khấu, khổng tước vừa là chim vừa là người, vừa là sinh thể của tự nhiên vừa là biểu tượng cho hành trình đời người. Vở diễn được cấu trúc thành bốn chương Xuân - Hạ - Thu - Đông, kể câu chuyện về vòng tuần hoàn của sự sống: sinh thành, trưởng thành, biến đổi và tái sinh.

Không chỉ là một tác phẩm múa, “Khổng tước” còn là sự kết hợp của âm nhạc, mỹ thuật sân khấu và ngôn ngữ hình thể. Những chuyển động được chắt lọc từ quan sát thiên nhiên - cánh chim, dòng nước, nhịp gió - đã được Dương Lệ Bình chuyển hóa thành vũ đạo tinh tế. Nhờ vậy, tác phẩm vừa mang đậm tinh thần văn hóa Á Đông vừa có sức gợi phổ quát, vượt qua rào cản ngôn ngữ.

Vì thế, khi thông tin vở vũ kịch này được đưa tới Hà Nội lan ra, không ít người yêu nghệ thuật đã tỏ ra bất ngờ. Nhiều khán giả thừa nhận họ từng xem trích đoạn “Khổng tước” qua truyền hình hoặc trên mạng, nhưng không thể tưởng tượng có ngày lại được thưởng thức trọn vẹn tác phẩm ngay tại Thủ đô. Sự xuất hiện của một vở múa nổi tiếng của khu vực vì thế nhanh chóng trở thành một sự kiện nghệ thuật đáng chú ý.

Ngay trong buổi diễn đầu tiên (6/3), không khí trong khán phòng đã phần nào cho thấy sức hấp dẫn của tác phẩm. Khi ánh đèn sân khấu bật lên, những động tác mềm mại của các vũ công mở ra một thế giới vừa huyền ảo vừa gần gũi. Nhiều khán giả gần như “lặng đi” trước những lớp vũ đạo tinh tế và giàu biểu cảm. Không ít người chăm chú theo dõi từng chuyển động, như sợ bỏ lỡ bất cứ khoảnh khắc nào của một vở múa đã thành danh trên sân khấu quốc tế.

Một trong những điểm khiến khán giả đặc biệt xúc động là sự xuất hiện trực tiếp của Dương Lệ Bình trên sân khấu. Dù đã 67 tuổi, nữ nghệ sĩ vẫn tham gia biểu diễn trong chương “Mùa Đông” - phần kết của vở diễn. Hình ảnh khổng tước múa giữa bão tuyết, với những động tác chậm rãi mà sâu lắng, được xem như một ẩn dụ về sự chiêm nghiệm của đời người sau những thăng trầm. Sự hiện diện của Dương Lệ Bình không chỉ là một điểm nhấn nghệ thuật mà còn là minh chứng cho niềm đam mê bền bỉ của người nghệ sĩ với sân khấu.

Vở diễn quy tụ gần 70 nghệ sĩ và kỹ thuật viên, cùng hệ thống trang phục, đạo cụ và thiết bị sân khấu được đưa sang Việt Nam để bảo đảm chất lượng nghệ thuật của bản dựng gốc. Quy mô ấy cho thấy mức độ đầu tư nghiêm túc của một dự án biểu diễn quốc tế, đồng thời phản ánh xu hướng ngày càng mở rộng của giao lưu nghệ thuật trong khu vực.

Ở một góc nhìn rộng hơn, sự kiện “Khổng tước” đến với Hà Nội còn mang ý nghĩa của một nhịp cầu văn hóa. Những chương trình nghệ thuật quốc tế như vậy không chỉ làm phong phú đời sống biểu diễn trong nước mà còn giúp khán giả Việt Nam tiếp cận những thành tựu nghệ thuật của thế giới. Nghệ thuật, bằng ngôn ngữ phi lời của cảm xúc và hình thể, có khả năng kết nối con người vượt qua mọi khoảng cách địa lý hay ngôn ngữ.

Với nhiều khán giả có mặt trong khán phòng những ngày qua, ký ức về buổi tối xem “Khổng tước” có lẽ sẽ còn ở lại khá lâu. Đó không chỉ là trải nghiệm thưởng thức một vở vũ kịch nổi tiếng, mà còn là cảm giác được chứng kiến một khoảnh khắc đáng nhớ của đời sống nghệ thuật Thủ đô - khi cánh khổng tước từ sân khấu Á Đông thực sự nối nhịp giao lưu văn hóa giữa những tâm hồn yêu nghệ thuật.

Lan Dương