Thơ của Nguyễn Đức Mậu
Cây chò nghìn tuổi rồi ư
Một vòm diệp lục có từ xửa xưa
Đời cây sức vóc dư thừa
Nghìn năm mưa nắng mà chưa biết già
Rì rào lời gió đi qua
Gió tơ non gió ùa ra bướm vàng
Lời con suối chảy dịu dàng
Lời mây lãng đãng giăng hàng trên cao
Cây chò nghìn tuổi rồi sao
Sinh ra cùng ngọn núi cao bạc đầu
Đất bằng đã hóa vực sâu
Nghìn năm cây vẫn dâng màu lộc non
Mặt hồ rộng hóa ao con
Cánh chim hóa thạch, đá mòn thành bia
Nghìn năm bao cuộc chia lìa
Nghìn cơn bão lớn…Ô kìa mùa hoa
Cây chò nghìn tuổi rồi a
Rễ xuyên thấu đất, ngọn xòa vờn mây
Vầng trăng tròn khuyết, vơi đầy
Nghìn năm suy thịnh hỏi cây có buồn?
Nghìn năm lá rụng cội nguồn
Nước trôi tìm biển, mưa tuôn thành dòng
Cây còn nhớ tuổi cây không
Một vòng nguyên thủy nối vòng tay êm
Cây chò nghìn tuổi rồi em
Vào rừng xin lộc, hái thêm hẹn thề
Ta ngồi dưới tán sum suê
Cây nghìn năm thả bóng về hồng hoang...