Không hiểu sao tôi lại hay để ý tới những cái cây ven đường. Có thể là một gốc cây cổ thụ, cũng có thể là một gốc cây chưa lưu niên nhưng lại cô đơn xuất hiện trên một nẻo đường hun hút.
Đường càng xa, càng heo hút càng thấy những gốc cây ven đường như người bạn, như một chỉ dẫn, hoặc một lưu ý để ghi nhớ lúc quay về...
Đường miền xuôi hay đường miền ngược, những gốc cây ven đường thường khiến người ta cảm thấy yên tâm hơn, muốn dừng lại, vì thường dưới những gốc cây đó sẽ có một quán nước nhỏ.
Hoặc nếu không, thì cũng dừng lại, vì những gốc đa, gốc gạo; những bóng cây trôi, cây muỗng, cây duối, cây xà cừ, hay cây phượng đều có những vẻ đẹp riêng trong suốt bốn mùa…
Ngồi dưới bóng rợp của cây cối ven đường cũng là dịp để ta lắng nghe thiên nhiên cùng những câu chuyện về vùng đất, con người…