Từ những làng quê nhiều khó khăn, thiếu thốn, lại bị chiến tranh tàn phá, giờ đây diện mạo xóm, ấp ở vùng căn cứ cách mạng Cái Chanh, xã Ninh Thạnh Lợi, huyện Hồng Dân (tỉnh Bạc Liêu) đã đổi thay vượt bậc.
Nơi quê, đông lạnh, hanh hao khô xác. Triền đê chợ vãn, mái lá gió vờn. Ngày giáp hạt, bến cô liêu, bãi làng buồn thiu. Gió lạnh qua đình, qua miếu, thân đại già mốc thếch nghe gió rít qua tai lá, rụng bông hoa cuối mùa.
Tôi không nói rằng người phố không nên về. Tôi có nhiều bạn về “về quê” với một kế hoạch nghiêm cẩn, về việc đóng góp vào khung cảnh và kinh tế nông thôn, theo đặc trưng của vùng đất đó...
Làng Việt có nhiều biến đổi. Ở nhiều ngôi làng người dân đã “ly nông”, không còn cày cấy và vì thế mùa gặt cũng đã thưa vắng dần. Những nghi lễ nông nghiệp cũng dần vắng hơn ở những vùng ngoại thành của Hà Nội. Nhưng dọc dài đất nước, còn rất nhiều ngôi làng, bà con vẫn chăm chỉ cấy cày, đợi mùa thu hoạch lúa…
Nhà tôi ở nông thôn, hồi trước, ngay ngoài đầu ngõ có một cái ao rất lớn, ngăn cách làng tôi và hai ngôi làng bên cạnh. Chúng tôi, những đứa trẻ con nhìn nhau qua mặt nước rộng có cảm giác xa lạ và lúc nào cũng cho rằng khoảng cách ấy là xa xôi ghê lắm. Lũy tre trong mắt chúng tôi chừng như sinh ra để làm ranh giới phân biệt mỗi ngôi làng.
Dù có đến bao miền đất lạ, nhưng tôi vẫn đau đáu một nẻo đất quê. Đất chẳng ở đâu xa, đất ở ngay trong tiếng vọng thẳm sâu từ lòng người. Nơi núm nhau, cuống rốn chôn sâu vào đất mà vẫn nối liền với ta, nuôi tâm hồn ta lớn lên...
Cứ vào mỗi độ tháng 5, hoa sen ở làng La Chữ (phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế) thi nhau nở rộ, tạo nên một khung cảnh yên bình và nên thơ.
Cả nước dự kiến có hơn 600 đơn vị hành chính cấp xã mới sau khi sáp nhập vào năm 2025. Một số tên đất mới sẽ ra đời, trong khi nhiều địa danh đã tồn tại bấy lâu nay, gắn bó với người dân địa phương hàng thế kỷ, thậm chí nhiều thế kỷ, sẽ biến mất.
Thương nhớ ai, chứ ai lại thương nhớ cổng làng. Thế mà thương nhớ thật, nhất là vào những ngày mùa hè này, khi hoa phượng đã rực đỏ khắp nơi, khi tụi học trò đã thi xong và chuẩn bị nghỉ hè…
Khi những cơn mưa rào đầu hè sắp mang nước mưa ngọt lành đến, từ mặt ao đầu ngõ, tiếng ếch nhái kêu ran trong đêm tối vẳng đến tận các ngõ ngách trong làng.
“Hồi ấy chưa có cao tốc Hà Nội - Lào Cai. Mỗi lần về quê theo Quốc lộ 2, khi ngang qua Hương Canh, đến đoạn gần Hợp Thịnh, Tam Dương, tôi cứ phải ngó sang bên phải đường, xa xa có một cây trôi lừng lững giữa cánh đồng”, anh Tính nói.
“Hồi ấy chưa có cao tốc Hà Nội - Lào Cai. Mỗi lần về quê theo Quốc lộ 2, khi ngang qua Hương Canh, đến đoạn gần Hợp Thịnh, Tam Dương, tôi cứ phải ngó sang bên phải đường, xa xa có một cây trôi lừng lững giữa cánh đồng”, anh Tính nói.
Ký ức trong ta là một thế giới đẹp, bí ẩn. Như được in trong não, được xăm lên da thịt, những câu chuyện xa xưa của một thời thơ ấu, một khi đã được xếp vào kho ký ức thành kỷ niệm, sẽ không dễ gì phai nhạt.
Xẩm tối, ông tôi ngồi buộc lại cây vợt gọng sắt, lưới dù, cán bằng tre dài gần 5m. Thêm túi cước “giải rút” đựng ếch bắt được, chiếc thuyền nan, đèn pin đội đầu, thế là đầy đủ đồ nghề bắt ếch trên đầm nước.
Những cây hoa gạo cổ thụ tại một số địa phương ở Hà Tĩnh đang đua sắc đỏ giữa nền trời xanh và cánh đồng lúa bát ngát tạo nên khung cảnh làng quê yên ả.
Không hiểu sao tôi lại hay để ý tới những cái cây ven đường. Có thể là một gốc cây cổ thụ, cũng có thể là một gốc cây chưa lưu niên nhưng lại cô đơn xuất hiện trên một nẻo đường hun hút.
Cuối xuân này về quê không còn được nhìn cây gạo có tuổi đời hàng trăm năm thắp lên bầu trời ngàn ngọn lửa hồng tươi nữa rồi. Đời cây cũng như đời người, già thì về với cõi hoàng tuyền. Nhưng cây đã trở thành “cây di sản” trong lòng tôi và đốt lên bao nỗi nhớ thương…
Rét về làm cho nhiều người nhớ làng. Nhớ làng là nhớ ông bà, nhớ mẹ, nhớ cha, nhớ họ hàng…. Rồi nỗi nhớ lan sang nhiều người khác mà lâu lâu rồi ta chưa trở về, gặp lại.