Làng Việt có nhiều biến đổi. Ở nhiều ngôi làng người dân đã “ly nông”, không còn cày cấy và vì thế mùa gặt cũng đã thưa vắng dần. Những nghi lễ nông nghiệp cũng dần vắng hơn ở những vùng ngoại thành của Hà Nội. Nhưng dọc dài đất nước, còn rất nhiều ngôi làng, bà con vẫn chăm chỉ cấy cày, đợi mùa thu hoạch lúa…
Và mỗi mùa gặt đến, cánh đồng lại rực lên màu vàng óng ả. Làng trên xóm dưới lại tấp nập, xôn xao...
Mỗi khi đi qua những ngôi làng như thế, vẻ đẹp bình dị của làng quê Việt Nam lại hiện ra thân thương và gần gũi: chỗ này gặt, chỗ kia gánh gánh gồng gồng… Đi sâu vào làng lại gặp cảnh phơi thóc, phơi rơm…
Dâng lên một cảm giác, hình như đó là sự xốn xang trong lòng, khi bắt gặp những hình ảnh thân thương ấy. Những vẻ đẹp cần lao đó, gợi cho chúng ta nhớ đến những ký ức thẳm sâu.
Và những hình ảnh dưới đây, hy vọng có thể nhắc nhớ chúng ta những câu chuyện của người Việt, làng Việt.