Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Tết này, khói bếp lại bay lên

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Tết này, khói bếp lại bay lên

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Tết này, nhiều nơi ở miền Trung và Tây Nguyên bước vào những bình minh rất khác. Trời vẫn bảng lảng hơi sương, mặt đất chưa kịp khô, những vệt bùn non còn in lại trên lối đi, như thể mưa chỉ vừa lùi ra sau cánh cửa, chưa rời hẳn khỏi đời sống con người.

Ở một làng vùng cao, nơi đất đá từng ào xuống trong những đêm mưa dữ dội, bếp lửa được nhóm lên. Một làn khói mỏng bay lên. Khói không cao, không dày, chỉ vừa đủ hiện ra giữa sương sớm rồi tan dần vào không gian núi rừng còn ướt. Nhưng chính làn khói ấy khiến buổi sáng có hình hài. Nó báo rằng trong căn nhà kia đã có người ở, đã có bữa ăn được nghĩ tới, đã có một nhịp sống vừa được nối lại sau những đứt gãy.

Nóc Ông Yên giờ đây không còn nguyên vẹn như trước, nhưng cũng không còn là khoảng trống lạnh lẽo. Những nền nhà đã được san phẳng, những mái tôn mới lấp lánh trong sương. Và trong mỗi căn nhà, bếp lại được đặt vào góc quen thuộc nhất - nơi giữ hơi ấm, nơi người miền núi gửi gắm bữa cơm và những câu chuyện đời thường. Sau thiên tai, người ta có thể thiếu thốn nhiều thứ, nhưng bếp thì không thể đặt sai chỗ. Bởi bếp là nơi sự sống ở lại.

Người phụ nữ trong căn nhà mới bảo rằng, sau mưa lũ, điều bà mong nhất không phải là nhà cao hay rộng, mà là được nấu lại một bữa cơm cho trọn vẹn. Một bữa cơm có mùi gạo mới, có nồi canh nóng đặt giữa nhà, để biết rằng từ đây, cuộc sống lại bắt đầu theo cách vốn có của nó. Sau những ngày nước lũ bủa vây, người ta mới thấm thía: mái nhà không chỉ để che mưa nắng, mà còn để giữ cho những thói quen bình dị được tiếp tục.

Khói bếp ở Nóc Ông Yên sáng cuối năm lặng lẽ bay lên, quẩn quanh mái nhà rồi tan vào sương sớm. Sự lặng lẽ ấy khiến người ta đứng lại lâu hơn. Bởi khói bếp chỉ xuất hiện khi ngôi nhà có sự sống, có hơi người, có những dự định rất nhỏ nhưng đủ để bấu víu vào ngày mai.

Năm qua, miền Trung và Tây Nguyên vừa đi qua một mùa mưa lũ khắc nghiệt. Những con sông dâng cao, những bản làng bị chia cắt, những mái nhà trôi theo dòng nước chỉ sau một đêm. Có nơi, đất đá không chỉ cuốn đi tài sản, mà còn làm đứt gãy nhịp sống vốn đã mong manh của người dân miền núi, miền ven sông, ven biển.

Nhưng cũng từ những đổ nát ấy, một nhịp chuyển khác âm thầm bắt đầu. Những ngày cuối năm, không khí Tết đến bằng nhịp làm việc gấp gáp: san nền, dựng tường, lợp mái. Người ta nói với nhau nhiều hơn về việc kịp có nhà trước Tết, kịp nhóm bếp, kịp đặt nồi cơm lên bếp mới - như thể chỉ cần chậm một chút thôi, mùa xuân sẽ đi lạc.

Chiến dịch Quang Trung đi qua các xóm làng mang theo sức mạnh đủ làm thay đổi, hồi sinh. Những ngôi nhà mới xuất hiện thần tốc, mang dáng dấp của một khởi đầu còn chưa kịp quen. Và trong những ngôi nhà ấy, bếp lại được đặt đúng chỗ để ngọn lửa có nơi trú ngụ, làm ấm không gian và giữ lại nhịp sống. Chiến thắng của những ngày cuối năm không nằm ở khẩu hiệu, mà ở khoảnh khắc bếp lửa được nhóm lên trong căn nhà vừa kịp hoàn thành.

Tôi nhìn thấy ở một xóm nhỏ thuộc xã Đông Khánh Sơn (Khánh Hòa) những căn nhà mới bàn giao vẫn còn nguyên vẻ tinh tươm. Gian bếp gọn gàng, sạch sẽ, chưa kịp in dấu thời gian. Không phải bếp củi với khói bay theo cách quen thuộc, chỉ là chiếc bếp gas đặt sát tường. Nhưng khi nồi nước đầu tiên sôi lên, khi bữa cơm đầu tiên được dọn ra, hơi ấm đã lan rất nhanh - thứ hơi ấm chỉ xuất hiện khi con người thật sự có một chốn để trở về.

Có thể ở đó không nhìn thấy khói bếp bằng mắt thường, nhưng ai cũng hiểu rằng, trong căn nhà mới ấy, cuộc sống đã được đặt lại đúng chỗ. Cũng như ở nhiều nơi khác dọc miền Trung và Tây Nguyên, những ngôi nhà vừa kịp hoàn thành trước Tết mang theo cảm giác rất riêng: chưa đủ đầy, nhưng đủ để bắt đầu lại.

Mùa xuân này, với những gia đình đã đi qua thiên tai, không cần rực rỡ. Chỉ cần có một mái nhà để về, một gian bếp để nhóm, một bữa cơm đủ ấm, là xuân đã kịp ghé qua. Sau mưa lũ, người ta càng thấm thía điều ấy. Bởi khi đã đi qua những ngày dữ dội nhất, hạnh phúc đôi khi chỉ là được nhìn thấy, hoặc cảm nhận, khói bếp bay lên trong một buổi sáng yên bình.

Và thế là, Tết này, ở những nơi từng đi qua mưa lũ, khói bếp lại bay lên, lặng lẽ mà bền bỉ, như để báo tin rằng mùa xuân vẫn về, mang theo khát vọng vươn mình của con người sau những ngày giông gió.

Khánh Phương