Cha, con và người lính
Nghiêm Nhan

Qua điện thoại bố muốn con trực tiếp ngắm mưa Hà Nội
Mưa đêm rả rích đầu hè
Thinh không ì ầm sấm ran như bom nổ
Người lính thảng thốt nhớ chiến trường xưa
Qua điện thoại bố muốn con thấy những cựu chiến binh
Bên cốc bia tư lự, họ bàn về Syria cuộc chiến
Nhân loại không một ngày ngơi bom đạn
Tiếng súng năm xưa vẫn khiến họ giật mình
Qua điện thoại con vẫn thấy vườn nhà mình yên tĩnh
Ở Syria nhà nhà thụt xuống, động đất từng trái bom
Những giáo đường vang vang cầu nguyện
Và người dân- muôn thuở là người dân nước mắt chảy đá mòn
Ở Syria bằng tuổi con những bạn trẻ
Băng mình qua những đợt bom rền
Như nhà mình xưa chạy B52 sơ tán
Khi lũ giặc trời oanh kích đêm đen