Rươi chỉ có thể làm món chả là ngon nhất. Những mẻ rươi tươi hồng vừa mang ngoài ruộng về nhờ đôi bàn tay khéo léo và sự tinh tế của các mẹ mà thành những miếng chả rươi vàng ươm, béo ngậy, thơm lừng cả góc bếp quê nghèo.
Gió mùa đã về rồi chị ạ,
Hôm qua đi làm về ngang qua phố hàng Lược, trong cái se sắt của gió lạnh đầu mùa, bất chợt em nghe thấy tiếng rao quen thuộc. Giật mình, thì ra, giờ đã là cuối mùa rươi. Kể chuyện này thế nào chị cũng trách, con gái đất Tứ Kỳ mà quên được mùa rươi, cũng thật lạ.
Chị vẫn bảo, quên gì thì quên nhưng sản vật đồng đất quê hương thì khó quên lắm, nhất là ở nơi đất khách quê người. Em còn nhớ có hôm nửa đêm bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Giọng chị ngân ngấn nước: Ngân ơi, chị thèm được ăn miếng chả rươi của mẹ, thèm nhìn khói bếp bảng lảng tràn qua nếp rạ nhà mình. Bên này tuyết đang rơi, lạnh cắt da cắt thịt. Ở nơi mà cũng muốn được đặt chân sang, lại là nơi chị đang muốn về…
Làng mình – mảnh đất Tứ Kỳ (Hải Dương) vốn là nơi cư trú của rất nhiều rươi, ngon có tiếng khắp vùng. Cứ mỗi lần nước ngoài sông tràn vào đồng, lúc nước rút ra cũng là khi rươi theo nước mà lên. Nhà nhà, người người đi xúc rươi. Chỉ cần dùng lưới, vợt hay rá rổ, thậm chí cả gầu tát nước cũng có thể vớt được rươi. Những buổi đi xúc rươi ấy không khi nào vắng mặt chị em mình. Từng búi rươi chằng chịt để chuẩn bị cho bữa chả rươi thơm phức của mẹ khiến chẳng đứa nào thấy lạnh.
Như một cái duyên lạ chị nhỉ, rươi chỉ có thể làm món chả là ngon nhất. Những mẻ rươi tươi hồng vừa mang ngoài ruộng về nhờ đôi bàn tay khéo léo và sự tinh tế của các mẹ mà thành những miếng chả rươi vàng ươm, béo ngậy, thơm lừng cả góc bếp quê nghèo. Em vẫn còn nhớ như in công thức làm rươi của mẹ. Cả mẻ rươi chao nước lạnh, sau đó trụng qua nước nóng cho rươi rụng lông rồi đổ thịt băm vào đánh nhuyễn, thêm quả ớt tươi và không thể thiếu vỏ quýt khô, ít hành, thì là…Ngày trước mỗi lần làm món này mẹ cứ dặn đi dặn lại chị em mình, phải nhớ không sau này về nhà chồng người ta lại trách con gái làng Tứ Kỳ mà không biết làm chả rươi thì giấu mặt vào đâu.
Chiều nay trên phố, nghe tiếng rao ấy em giật mình đỗ xe lại như một quán tính. Bà bán rươi đon đả, mua nhiều chút đi cô, hôm nay là bữa cuối mùa rồi, mai cô có qua cũng chẳng còn. Em mua cả mớ rươi sâm đỏ hồng, thì là, hành hoa, thịt và trứng. Ngoài mẹ ra thì chị là người làm món này ngon nhất. Sự khéo léo, tinh tế hình như dồn cả những miếng chả rươi. Để rồi sau này, cũng nguyên liệu ấy, cũng gia vị ấy nhưng em chẳng bao giờ có được hương vị của ngày xưa, nơi quê nhà chị và mẹ đã từng làm những hôm trời trở gió mùa.
Chiều nay, bọn trẻ con ngồi vào mâm cơm cứ xuýt xoa khen món chả rươi. Mắt em bỗng cay xè, giờ này bên ấy, chị đang bận rộn với cửa hàng bún chả vừa khai trương. Chị sớm thu xếp một lần về thăm nhà, cữ này, em sẽ vào bếp làm món chả rươi đãi chị nhé!