Đổ vỡ trong hôn nhân, nhà báo Lê Thu Hương một mình nuôi 2 con (ca sĩ trẻ Cao Thanh Thảo My và cậu bé ca sĩ nhí Cao Minh Thiên Tùng), giúp chúng đứng vững và có những thành công bước đầu rất đáng kể trong hoạt động nghệ thuật. Chị cũng đồng thời tham gia nhiều hoạt động tổ chức sự kiện, truyền thông trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, có thể gọi đó là một người không xa lạ với giới showbiz.
PV: Có lẽ chúng ta đều quá quen với câu nói: ngã ở đâu thì đứng lên ở đó. Tuy nhiên, trong cuộc đời không phải ai cũng làm được điều đó. Chị có nghĩ như vậy không?
Nhà báo Lê Thu Hương: Đa phần những người có bản lĩnh đều ngã ở đâu đứng lên ở đó. Đó là thực tế chứ không phải lý thuyết. Chỉ có rất ít người ngã mà không đứng dậy được, bởi bản lĩnh kém. Ở đây tôi muốn nhấn mạnh là bản lĩnh kém chứ không phải bản chất không tốt. Dù bản chất anh tốt đến đâu mà anh không có bản lĩnh thì khi gặp những sóng gió của cuộc đời, đều không thể tự mình vượt qua được. Có nhiều cách để đứng dậy mỗi khi vấp ngã, người may mắn thì có người thân và gia đình hỗ trợ, người không may mắn thì nuốt nước mắt vào trong và lại từng bước, từng bước làm lại từ đầu. Quan điểm của tôi thì cách đứng dậy nào cũng tốt, chỉ sợ không dám đứng dậy mà trượt dài theo cú ngã ấy thôi.
Trên thế giới cũng có không ít ngôi sao hoặc người nổi tiếng đã tan tành cả sự nghiệp chỉ sau một biến cố nào đó, ví dụ vướng vào ma tuý hay một scandal tình dục. Là người cũng có nhiều tiếp xúc với giới showbiz, chị có nghĩ rằng càng nghệ sĩ càng mong manh và điều đó khiến họ khó vượt qua những cú sốc hơn là những người bình thường khác?
- Nghệ sĩ họ không chỉ mong manh mà còn vô cùng nhạy cảm. Chính sự nhạy cảm là tố chất đặc biệt mà tạo hoá đã dành riêng cho giới nghệ sĩ, vì vậy mà sức sáng tạo trong họ là vô cùng. Tuy nhiên, chính sự nhạy cảm đó khiến họ đôi khi yếu đuối hơn người bình thường. Và rất tiếc là có khá nhiều nghệ sĩ đã không vượt qua được ranh giới rất mỏng manh của sự sống và cái chết. Nhiều nghệ sĩ tìm đến cái chết như là một sự giải thoát cho bản thân mà không nghĩ được hệ lụy cho những người thân yêu của mình là gì.
Ở Việt Nam nói về bản lĩnh vượt qua vấp ngã trong giới showbiz, người ta hay nhắc đến cái tên Hoàng Thuỳ Linh – một cô gái sau hơn một thập niên bị tung ảnh video “nóng” với bạn trai, đã từng bước trở lại với khán giả trong hình ảnh một ca sĩ gợi cảm với nhiều sản phẩm âm nhạc đa dạng. Chị suy nghĩ gì về trường hợp này?
- Tôi biết Linh từ lúc còn là một cô bé con, do có chơi với mẹ của Linh. Tôi dõi theo Linh từ những ngày Linh còn đi múa trên các sàn thiếu nhi ở thủ đô. Lần đầu tiên, Linh được lên bìa báo, chị Huệ mẹ Linh đã mang tới tận nhà tôi cho tôi xem. Phải nói đó là một cô bé xinh đẹp và tài năng.
Sự cố đáng tiếc của Linh đã làm ngừng lại sự nghiệp của Linh và gần như là yếu tố khai tử một thương hiệu điện thoại di động lúc bấy giờ. Bản thân tôi là người mẹ có 2 con trong showbiz nên tôi có những cảm nhận riêng về từng bé có những hoạt động nghệ thuật từ nhỏ. Tôi biết cô bé đó sẽ không bao giờ dừng lại. Và đúng như thế, gia đình Linh đã cùng cô vượt qua giông bão, cô bé cũng âm thầm rèn giũa tài năng để chờ cơ hội tỏa sáng. Với tài năng thiên bẩm cũng như được sự đồng hành cùng gia đình, Linh đã đứng dậy đúng nơi cô ấy ngã xuống và tỏa sáng một cách ngoạn mục khiến không ít người trong giới ngỡ ngàng.
Đó thực sự là một nghệ sĩ có bản lĩnh.
Thời gian qua có nhiều nghệ sĩ kể về biến cố của đời mình, sự vấp ngã và lầm lạc của họ qua những trang hồi ký. Theo chị điều này có ý nghĩa như nào?
- Nói về mình cũng là một tác phẩm nghệ thuật của nghệ sĩ. Quan trọng là nói thế nào. Tôi thích cách nói của một số nghệ sĩ dưới góc độ rút kinh nghiệm cho bản thân, cũng đồng thời đưa ra được một thông điệp cho giới trẻ. Cũng có một số đi quá sâu vào những cảm xúc đời tư, kiểu khai thác giật gân mà không đưa ra được một thông điệp giá trị nào ngoài việc khơi gợi sự tò mò của công chúng. Tôi cho đó là pr hỏng.
Đợt vừa rồi Thảo My con gái tôi cũng có nói trên FB về việc con bị trầm cảm. Thực sự trong gia đình tôi, cả mẹ cả con đều thần kinh rất yếu, thường hay bị stress và đôi khi trở thành bệnh trầm cảm. Nhưng tôi rất thích cách đặt vấn đề và giải quyết vấn đề của con: Từ một vụ tự vẫn của một nghệ sĩ nước ngoài, con kể về hành trình vượt qua sự trầm cảm của mình để giữ lại mạng sống mẹ cha đã ban tặng cho con. Tuy nhiên, thông điệp mà con muốn gửi đến công chúng không chỉ là phải biết trân quý mạng sống, mà còn cảnh báo tới mọi người chớ xem thường bệnh trầm cảm, một căn bệnh mới của xã hội hiện đại.
Thực ra chuyện mắc phải sai lầm 1 lần trong đời, không có nghĩa là lần sau không mắc nữa, như dân gian thường nói là lần này ngã sấp lần sau ngã ngửa. Ví dụ nhiều nghệ sĩ lần này vướng vào scandal phát ngôn, lần sau có khi lại mắc?
- Chuyện mắc sai lầm trong đời thì ai cũng mắc phải, vì con người đâu phải thánh nhân. Bản lĩnh tri thức và trải nghiệm quyết định kết quả của những biến cố trong cuộc đời mỗi con người. Tuy nhiên, gần đây quá nhiều nghệ sĩ đã lạm dụng việc “nhỡ miệng” hoặc “nhỡ cởi” trên truyền thông nhằm đánh bóng và hâm nóng tên tuổi. Chiêu thức tưởng như cũ rích này lại luôn hiệu quả bởi nó gây ra sự ồn ào. Mà có sự ồn ào thì công chúng lại tò mò tìm hiểu. Nghệ sĩ và cả một bộ phận làm công tác truyền thông lại lấy thước đo của sự ồn ào, gây chú ý ấy là sự nổi tiếng mà không biết hoặc cố tình không biết đó thực sự chỉ là sự tai tiếng. Những cái đó, về lâu dài sẽ giết chết hình tượng chính nghệ sĩ đó và ảnh hưởng tới cái nhìn về nghệ sĩ nói chung của công chúng nữa.
Cá nhân mình chị đã vượt qua thị phi và khó khăn trong cuộc sống như thế nào?
- Bản thân tôi là một nhà báo bình thường, đồng thời cũng là một người làm công tác truyền thông bình thường nên hầu như không có thị phi. Có những khó khăn trong cuộc sống mà người phụ nữ nào cũng phải vượt qua một mình như vượt cạn, hoặc những khó khăn trong công việc. Tôi chỉ là kiên cường hơn một số bà mẹ có con trong showbiz khi một mình vật lộn mưu sinh để nuôi cả hai đứa con có thành tựu về âm nhạc, một mình mà không có một bờ vai vững chãi để dựa. Đó thực sự là khó khăn. Nhưng khi vượt qua, nhìn lại bỗng thấy “mình phục mình quá cơ”. Đó là sự thật. Và tôi cũng không biết mình đã vượt qua thế nào nữa. Chỉ biết là cố gắng mỗi ngày và luôn luôn nhắc mình là không được gục ngã. Có những ngày, tôi làm việc tới 18 tiếng và làm tất cả các công việc của một người mẹ và người cha trong gia đình để các con không phải lo lắng. Tuy nhiên, có khi đó cũng là sai lầm của phụ nữ, bởi con cái và mọi người xung quanh không có sự quan tâm lo lắng cho tôi vì mọi người luôn nghĩ rằng: Trời có sập xuống tôi cũng gánh được. Chính vì vậy mà tôi luôn luôn đơn độc trên con đường của mình. Và nói thật, nhiều lúc tôi đã không vượt qua được ấy chứ. Nhưng may mắn là mình còn có những đứa con, khi các con là mục đích sống của mình thì mình phải có trách nhiệm với chúng và trách nhiệm với chính bản thân mình nữa.
Chị làm gì và dạy gì cho các con về cách để tránh những vấp váp, nhất là các con chị đều hoạt động trong giới showbiz?
- Tôi hầu như không dạy gì, các con tôi nhìn cách tôi vượt qua nỗi đau, vượt qua khó khăn để sống mà làm theo. Cái cách mình trân quý sự sống, có trách nhiệm với những việc làm của mình chính là những bài học một cách có ý thức tuần tự mỗi ngày gieo vào trong tâm thức của con cái để chúng có trách nhiệm với cuộc sống này. Chẳng hạn như trong mỗi bữa ăn tôi thường đem những câu chuyện về gia đình nghệ sĩ hạnh phúc ra kể như kiểu kể cho có câu chuyện, nhưng thực ra con cái tôi cũng cảm nhận được thông điệp sau câu chuyện ấy là gì: Nghệ sĩ dù nổi tiếng thế nào nếu có một gia đình đầm ấm và hạnh phúc thì giá trị của họ càng được đánh giá cao hơn. Tôi cũng thường hay nói về những nỗi đau, những mất mát mà người ở lại phải chịu đựng khi một người nghệ sĩ yếu lòng tự tước đoạt mạng sống cha mẹ ban cho mình. Các con tôi là những đứa trẻ nhạy cảm, tôi biết chúng cũng đã cùng tôi vượt qua những chặng đường gian khổ nhất rồi, trang bị những kỹ năng sống cho con từ những câu chuyện thực tế và ngầm truyền tới chúng một thông điệp: Mẹ nghĩ là cái đấy hay... mẹ nghĩ là cô ấy đã giải quyết đúng... như là một sự mong muốn của chính bản thân mình tới các con. Và tôi cũng vui vì con cái luôn hiểu mẹ đang muốn gì ở mình.
Chị giờ đây sau nhiều trải nghiệm trong cuộc đời đã rút ra được những bài học gì cho cuộc sống?
- Thực ra, cứ chân thành là đủ. Chân thành yêu thương con cái, chân thành yêu thương bản thân và có trách nhiệm với bản thân. Tôi chỉ luôn nghĩ việc này là của mình, mình phải làm thật tốt, không thể trông chờ vào bất kỳ ai. Cứ chân thành với chính mình thì sẽ vượt qua giông bão thôi. Dù rất cô đơn và rất mệt mỏi, nhưng mà kết quả rất tốt đẹp đấy.
Xin cảm ơn chị!