Ở Việt Nam mình thời buổi này, từ thành thị đến nông thôn, mỗi bà mỗi chị mỗi em bây giờ nhiều người sở hữu đến vài bộ áo dài ý chứ. Trend áo dài hợp cảnh hợp người quá.
Ảnh: Châu Nguyễn.
G thân mến!
Mấy hôm vừa rồi, trên mạng xã hội của Việt Nam rộn ràng không khí áo dài. Trong các loại trend thì có vẻ cái vụ mỗi ngày một áo dài này vừa lành mạnh lại vừa ít gây tranh cãi nhất đấy G ạ. Ở Việt Nam mình thời buổi này, từ thành thị đến nông thôn, mỗi bà mỗi chị mỗi em bây giờ nhiều người sở hữu đến vài bộ áo dài ý chứ. Trend áo dài hợp cảnh hợp người quá. Tôi ngồi ngắm những ảnh áo dài trôi trên newsfeed, lòng thấy vui vui. Ít nhất là trong tình cảnh dịch bệnh này, áo dài cũng làm cho không khí mạng xã hội vui tươi, rực rỡ màu sắc mà tạm quên đi những âu lo. Ít nhất, tôi nghĩ thế, cũng làm cho những người phụ nữ tự tin nghĩ rằng mình đang được “lên ngôi” vào một dịp nào đó trong năm. Dù G biết rồi, một xã hội đạt tới bình đẳng không phải nhờ vào một vài ngày được “lên ngôi”...
Giữa những rực rỡ áo dài, chen vào đó nhiều hình ảnh hoang mang quá nhỉ? Như cảnh người dân ở Úc chen nhau mua giấy vệ sinh. Hay người dân nhiều quốc gia khác thì tranh nhau mua khẩu trang. Nửa tháng mình mới viết tiếp một lá thư cho G mà chuyện vẫn phải xoay quanh dịch bệnh. Thật buồn. Covid -19 ngày càng lan rộng ra nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Bản tin cuối mỗi ngày, chúng ta lại thấy trái tim thắt lại khi số ca nhiễm mới và số người tử vong vẫn được tiếp tục xướng lên đầy đau xót ở Hàn Quốc, Trung Quốc, Iran... Số phận mỗi con người trên trái đất, số phận mỗi quốc gia bây giờ đều được đặt trong một mối liên kết chặt chẽ toàn cầu. Chỉ có sự đoàn kết của tất cả các quốc gia vào thời điểm này mới có thể đẩy lùi được dịch bệnh. Cho nên, để đảm bảo an toàn, tất cả đều cùng phải tuân thủ những nguyên tắc. Mình nói thế là bởi vì muốn nhắc đến phản ứng của các hành khách Hàn Quốc khi họ bị đưa đến khu cách ly sau khi nhập cảnh vào Việt Nam. Việc qua rồi và mình nghĩ rằng đến giờ này thì chắc họ cũng đã thấu hiểu rồi, nhất là khi dịch Covid – 19 ngày càng lan rộng một cách đặc biệt nghiêm trọng ở chính đất nước họ. Nhưng mình muốn nhắc lại vì mình nhận ra qua sự việc ấy một tinh thần trọng lẽ phải và biết bảo vệ quyền lợi đất nước của các bạn trẻ Việt Nam. Họ đã lên tiếng trên mạng xã hội để giải thích cho các bạn Hàn Quốc hiểu, cho dù cũng những bạn trẻ ấy vừa mới hôm trước thôi vẫn còn đang cuồng nhiệt hâm mộ các ngôi sao Hàn Quốc, những bộ phim Hàn Quốc... Mình tin rằng giới trẻ không thờ ơ và vô tâm với đất nước, sự lo lắng về thái độ của giới trẻ với thần tượng của những người lớn, đôi khi cũng là không cần thiết.
G thân!
Những đứa trẻ ở nhiều nơi những ngày này chắc đều giống nhau ở chỗ tạm thời phải nghỉ học. Đóng cửa trường hay vẫn đi học thoạt nghe đơn giản mà cuối cùng thì lại phức tạp hơn nhiều. Nghỉ một tuần thì bình thường, nghỉ đến vài tuần lại là việc khác. Chuyện ban đầu tưởng là chuyện trẻ con, đáng kể gì, không đi học thì ở nhà, không học bây giờ thì lúc khác học. Nhiều người nghĩ thế. Nhưng đứng ở góc độ quốc gia thì đi học hay nghỉ học quả là việc lớn, quyết định ấy quả thật không dễ dàng với các nhà lãnh đạo chút nào. Đóng cửa trường thì an toàn hơn trong số các biện pháp để đối phó với dịch. Nhưng đóng cửa trường ảnh hưởng đến cả nền kinh tế và bộ máy xã hội đang vận hành.
Có nhiều ý kiến tranh luận trên mạng xã hội những ngày qua, về việc có nên đóng cửa trường học hay không. Nhất là khi ở Việt Nam dịch Covid -19 đang được kiểm soát tốt. Tôi đọc được trên mạng ý kiến của rất nhiều chuyên gia giáo dục, mà trong số ấy tôi biết có những người cũng có cổ phần ở trường quốc tế, trường tư. Họ có sự sốt ruột của những nhà đầu tư chịu sức ép kinh tế khi trường học thất thu, cô giáo thất nghiệp. Tôi không biết quan điểm của G thế nào? Cá nhân tôi nghĩ rằng vì đó là quyết định không dễ, nên các nhà lãnh đạo đất nước cũng phải cân nhắc lắm, lúc nào thì nên mở trường trở lại...
Trong những ngày các con nghỉ học ở nhà, người ta triển khai nhiều biện pháp học hành trực tuyến. Cũng có những thầy cô giáo viết tâm thư cho học sinh, thậm chí có thể dưới hình thức một bài thơ. Nhưng trong số ấy, tôi chú ý tới một lá thư của một thầy giáo gửi cho học trò, thầy Domenico Squillace – thầy Hiệu trưởng của trường Trung học Voltoa ở Milan (Ý). Thầy Domenico đã nói với học trò sau khi trường phải đóng cửa vì Covid rằng: “Chẳng có gì mới dưới ánh mặt trời, nhưng việc các trường học bị buộc phải đóng cửa khiến thầy viết bức thư này để gửi tới các em”.
Bức thư của thầy Hiệu trưởng không dài, cho nên, dù có thể G đã đọc rồi, tôi vẫn muốn trích lại ở đây phần lớn nội dung bức thư ấy:
“Trường của chúng ta là một ngôi trường có bề dày lịch sử và truyền thống, việc các nhà chức trách đóng cửa trường trong thời gian này là trường hợp hiếm hoi và thực sự đặc biệt. Thầy không thể đánh giá được sự phù hợp của biện pháp này, vì thầy không phải là một chuyên gia, và thầy cũng không giả vờ làm như vậy.
Thầy tôn trọng và tin tưởng các cơ quan chức năng và tuân thủ các chỉ dẫn. Tuy nhiên, điều mà thầy muốn nói với các em là hãy luôn tỉnh táo và không để bản thân bị ảnh hưởng bởi nỗi thất vọng chung của mọi người để tiếp tục một cuộc sống bình thường.
Hãy tận dụng những ngày nghỉ để ra ngoài đi dạo, đọc một cuốn sách hay, và chẳng có lí do gì mà các em lại phải ở trong nhà, nếu như các em khoẻ mạnh. Không có lí do gì để đến các siêu thị và hiệu thuốc để điên cuồng mua sắm ở đó, khẩu trang là để dành cho những bệnh nhân, họ mới thực sự là những người cần đến chúng.
Tốc độ lây lan của dịch bệnh này tới toàn thế giới chỉ là vấn đề thời gian: chẳng có bức tường nào có thể ngăn cản nổi nó, mầm bệnh đã tồn tại hàng thế kỷ trước, chỉ là nó phát triển chậm hơn bây giờ.
Một trong những mối nguy lớn nhất trong sự kiện này, mà biên kịch Manzoni đã chỉ ra (và có lẽ cả nhà văn Boccaccio cũng vậy), đó là việc mối quan hệ giữa người với người và đời sống xã hội của chúng ta đang bị nhiễm độc.
Bản năng tàn nhẫn của con người là khi cảm thấy bị đe doạ bởi một kẻ thù vô hình, ta sẽ nhìn thấy chúng ở khắp nơi, và điều này sẽ khiến chúng ta xem nhau như những kẻ xâm lăng.
Nếu so với những đại dịch ở các thế kỉ 14 và 17, chúng ta có nền y học hiện đại ở bên mình và hãy tin thầy, sự tiến bộ và chắc chắn của nền y học là không hề nhỏ. Hãy sử dụng suy nghĩ tích cực đó để ta có thể bảo tồn những tài sản quý giá của mình, đó là kết cấu xã hội chúng ta, nhân tính của chúng ta.
Nếu chúng ta không làm được điều đó, dịch bệnh sẽ chiến thắng. Hẹn gặp các em ở trường”.
G có cùng suy nghĩ với tôi không, rằng tôi nghĩ là thầy Domenico Squillace có vẻ như đang không chỉ viết cho các học trò trong ngôi trường thầy làm Hiệu trưởng, thầy viết lá thư này cho tất cả chúng ta.
Đơn giản thế thôi mà, chỉ cần chúng ta suy nghĩ tích cực thôi, bởi vì ngay cả dịch bệnh cũng không đáng sợ bằng việc mối quan hệ giữa con người với con người đang bị nhiễm độc.
Chào G,
Hẹn gặp ở thư sau.