Vượt qua nghịch cảnh, chàng trai liệt tứ chi Đặng Minh Tuấn đã nỗ lực vươn lên và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống, trở thành nhân vật truyền cảm hứng trên mạng xã hội được mọi người yêu mến.
Chỉ cần gõ cụm từ khóa “Tuấn tình cảm”, các bạn sẽ nhận được vô số kết quả tìm kiếm, trong đó là những đoạn clip về hình ảnh một chàng trai luôn nở nụ cười trên môi, hóm hỉnh và giàu năng lượng. Ít ai biết rằng, để mang đến hình ảnh một “Tuấn tình cảm” lạc quan như vậy, trong suốt 18 năm sau vụ tai nạn “thập tử nhất sinh”, anh Đặng Minh Tuấn đã phải cố gắng và nỗ lực biết bao.
Đến thăm anh Đặng Minh Tuấn tại nhà riêng (ở phường Bãi Cháy, TP Hạ Long), chúng tôi được nghe kể lại câu chuyện về chặng hành trình 18 năm tìm cách “đứng lên” của một người từng chỉ còn 5% cơ hội sống.
Để bắt đầu câu chuyện về cuộc đời mình, anh Tuấn lặng mình một lúc rồi nghẹn ngào: “Trước khi gặp tai nạn, cuộc đời tôi đẹp lắm, tôi là chàng thanh niên khỏe mạnh, năng động, tôi tham gia câu lạc bộ nhảy hip hop tại trường và thích hát rap. Thế nhưng sau đó ngay cả việc tự cầm cốc nước, xúc cơm tôi cũng không làm được, cả ngày chỉ nằm im trên giường và nhìn 4 bức tường”.
Năm 18 tuổi, trên đường đi ôn thi đại học về, anh Tuấn bị một chiếc xe tải tông mạnh và hất văng xuống đường. Khi thấy anh Tuấn nằm im, bất động, máu chảy nhiều, mọi người xung quanh đều nghĩ anh không qua khỏi. Chỉ đến khi một bác xe ôm tiến lại để đắp chiếu mới thấy tay anh còn chút cử động nên mới tri hô mọi người gọi xe đưa đi cấp cứu.
“Bác sĩ nói tôi gặp 2 tổn thương lớn nhất của tai nạn giao thông là tụ máu não và chấn thương đốt cột sống, chỉ còn 5% cơ hội sống. Tôi đã trải qua 4 lần chết lâm sàng, toàn thân tím tái. Khi tỉnh lại sau cơn hôn mê dài, bác sĩ nói tôi bị liệt tứ chi, phải gắn ống thở cả đời”, anh Tuấn chia sẻ.
Hai năm sau tai nạn, chứng kiến bố mẹ đã quá vất vả vì mình, anh Tuấn quyết tâm sẽ phải bắt đầu làm lại. Nhớ về khoảng thời gian đó, anh Tuấn nói: “Động lực của tôi chính là bố mẹ, tôi bắt đầu tập cầm túi nilong, cốc nhựa rồi đến thìa. Tôi mất đến 6 tháng để tập cầm thìa, bữa ăn đầu tiên tự cầm thìa để ăn mất gần 1 tiếng rưỡi mới xong. Lúc đó tôi ăn trong sự bất lực và những giọt nước mắt”.
Một khoảng thời gian sau, tình cờ anh Tuấn biết đến “hiệp sỹ công nghệ” Nguyễn Công Hùng. Mặc dù là người khuyết tật, bị bệnh nhão cơ, thế nhưng anh Hùng đã thành lập được trung tâm tin học, giúp đỡ được rất nhiều người khuyết tật, trẻ mồ côi. Kể từ khi đó, anh Tuấn “nhen nhóm” quyết tâm phải học tập, có kiến thức để đỡ đần bố mẹ.
Khi được bố mua cho chiếc máy tính, anh Tuấn chỉ có thể nằm nhìn mà không thể làm gì. “Dần dần, tôi tập dùng chuột, sau một tháng mới có thể gõ được hoàn chỉnh chữ “tin tức”. Tôi học thêm các dùng phần mềm thu âm, cắt ghép ảnh, video để làm clip chia sẻ và học thêm những kiến thức về marketing”, anh Tuấn bày tỏ.
Với vốn kiến thức tích lũy, anh Tuấn giúp bố bán xe trên các nền tảng mạng xã hội, trung bình mỗi tháng bán được 20-25 cái, mỗi chiếc anh Tuấn được bố trả công từ 300.000 – 500.000 đồng. Cuối năm 2016, anh Tuấn nhận được công việc trợ lý cho Giám đốc Công ty truyền thông Vinalink trong sự “bất ngờ và vỡ òa hạnh phúc” của đại gia đình.
Đến nay, sau 18 năm gặp phải biến cố, anh Đặng Minh Tuấn đã trở nên mạnh mẽ, bản lĩnh, tự tin và gặt hái được những thành công ấn tượng. Nghĩ lại về chặng hành trình đã qua, anh Tuấn rút ra cho mình nhiều điều tâm niệm:
“Những gì tôi đạt được đều nhờ sự cố gắng của cả gia đình, người ta cố gắng 1 thì mình phải cố gắng gấp 100, thậm chí 1000 lần. Cuộc sống ai cũng có những nỗi khổ riêng, quan trọng là mình đối diện và biết cách chấp nhận mọi thứ để vươn lên”.
Không chỉ hoàn thành tốt công việc của một trợ lý giám đốc, anh Tuấn còn được biết đến với biệt danh “Tuấn tình cảm” ở kênh Tiktok hơn 200.000 lượt người theo dõi hay một chàng rapper với nhiều bài hát về cuộc sống, gia đình, tình yêu.
Theo dõi những video được anh Tuấn đăng tải trên Tiktok, đông đảo người xem không khỏi bất ngờ, cảm phục trước những nỗ lực, ý chí vươn lên của chàng trai liệt tứ chi. Đặc biệt, đối với những người đồng cảnh ngộ, những chia sẻ của anh Tuấn dường như là “sợi dây cứu sinh” để họ có thêm động lực để cố gắng tập luyện, phát triển bản thân.
Trong thời gian tới, anh Tuấn đang ấp ủ cho mình dự định tạo nên một cộng đồng để giúp đỡ cho người khuyết tật vượt lên trên những mặc cảm, khó khăn để làm chủ cuộc sống. “Tôi mong muốn có thể báo hiếu được bố mẹ, giúp đỡ được cộng đồng những người đồng cảnh ngộ. Từng trải qua nhiều biến cố, tôi trân trọng và biết rằng tình yêu thương sẽ là nguồn động lực vô giá để vực dậy tinh thần và trao tặng những cơ hội để làm lại cuộc đời. Trao tặng yêu thương, hạnh phúc sẽ đong đầy”, anh Tuấn chia sẻ.