Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Chế Tạo ngày nay

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Chế Tạo ngày nay

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Trước đây, nói đến xã Chế Tạo (Yên Bái) thì cái nghèo thường được coi là “đặc sản”. Cái nghèo triền miên, ám ảnh, dường như không có lối thoát của Chế Tạo một thời đã trở thành thách đố với Yên Bái. Thế nhưng đấy là chuyện của ngày xưa, nay lên đất này, người ta đã có niềm tin, an ủi vì bà con đã vượt khó đi lên.

Nhờ mở rộng ruộng nước nên Chế Tạo đã tăng thêm diện tích gieo trồng.

Cái hồi con đường lên Chế Tạo, thông qua Thanh Sơn, Thu Cúc (Phú Thọ) rồi Văn Chấn, Nghĩa Lộ và đặc biệt qua “miền đẹp” Tú Lệ (Yên Bái) chưa hanh thông như bây giờ, tôi đã quyết lên vùng này. Từ tỉnh, vật vã gần ngày đường, hỏi ngang hỏi dọc, định hình để đi, chiếc xe máy cứ nâng lên hạ xuống, tựa như người ta tham gia một trò chơi mạo hiểm, cuối cùng tôi cũng đã xuyên mây để vào Chế Tạo. Chế Tạo ngày đó nản và buồn vô cùng.

Để tổng kết các vùng miền nghèo khó của mình, người Yên Bái thường có câu: Nhất Chế (Chế Tạo), nhì Tấu (Trạm Tấu), ba Giàng (Suối Giàng). Ba nơi nghèo này như một “tam giác nghèo” thách thức sự phát triển chung cho cả tỉnh. Và việc đột phá để xóa nghèo cho khu vực “tam giác” này luôn là trăn trở của tất cả các lãnh đạo từ huyện đến tỉnh mỗi khi họ nhậm chức.

Tuy nhiên, cùng với sự đầu tư, Mù Cang Chải nay đã đỡ khó, Suối Giàng đã khởi sắc, còn Chế Tạo có cái để an ủi người ta mỗi khi tìm đến đây. Kỹ sư Giàng A Chu cho biết: Cùng với sự chú ý đầu tư và việc tự thân vận động, Chế Tạo đã bớt căng thẳng lắm rồi. Cụm từ “bớt căng thẳng” của anh Chu nói có vẻ đơn giản, nhưng thực ra là cả nỗ lực về sức và tiền, từ Chính phủ, tỉnh, huyện rồi đến xã. Và để cho Chế Tạo, nơi một thời “khét” tiếng về đói nghèo được bớt căng thẳng thì thời gian cần có phải ngót chục năm trời.

Không để Chế Tạo mãi giậm chân tại chỗ, sau khi được khoanh vùng, các nguồn vốn của các Chương trình như 134, 135 và Chương trình xóa nghèo bền vững đã được đưa về Chế Tạo. No bụng dân là cái đầu tiên được các cấp lãnh đạo nghĩ đến. Những lằn ruộng bậc thang teo tóp, những nương ngô còi cọc được tỉa trồng theo kiểu manh mún, quảng canh đã được “kiện toàn” lại. Phong trào mở ruộng, nuôi đại gia súc để tạo lực thoát nghèo đã được triển khai toàn xã.

Trong một thời gian, phong trào nhân rộng, người dân chung lưng đấu cật để mở ruộng và chăn nuôi. Số diện tích ruộng nước nhờ vậy đã nhanh chóng tăng lên đến 125ha. Công trình thủy lợi Háng Dề - Dính Máo được đầu tư để đưa nước về. Nước cho ruộng được chủ động, người Mông Chế Tạo không còn phải “ngửa cổ mà chờ nước trời” nên đã chủ động được năng suất. Lúa về nhà nhiều hơn, người dân đã có lương thực để tích lũy và dùng cho chăn nuôi.

Không chỉ phát triển ruộng, phát triển chăn nuôi, mô hình kinh tế rừng theo kiểu trang trại đã được triển khai toàn xã. Hiện Chế Tạo đã có những chủ trang trại nổi tiếng như Sùng A Cớ ở thôn Tà Dông với cây trồng chính là thảo quả. Hiện mỗi năm, cây thảo quả đã cho nhà Cớ thu đến cả trăm triệu đồng.

Vui cùng những thay đổi ngày nay ở Chế Tạo, nhớ cái sự học năm nào, tôi lại tìm đến với các lớp học. Không còn những lớp học kẽo kẹt, học trò đứng co ro trong giá rét độ nào, hiện tại lớp học ở Chế Tạo đã được kiên cố hóa. Toàn xã đã có 14 lớp học hình thành theo kiểu xâu chuỗi từ bậc mầm non đến bậc trung học cơ sở. Để đảm dương cho sự truyền thụ kiến thức cho các bậc này đã có 23 giáo viên.

Riêng giáo viên ở đây cũng có cái hết sức đặc thù. Để chuyện học hành có gốc, để có người tận tâm bám đất, bám người, để truyền thụ kiến thức dễ hiểu cho dân nên chương trình đào tạo giáo viên người địa phương đã được triển khai. 11 giáo viên người địa phương đã được tạo điều kiện đi học giờ đang trở thành nòng cốt trước mắt cũng như lâu dài cho cái nghiệp “trồng người” ở Chế Tạo.

Đơn Thương