Báo Đại Đoàn Kết Tinh hoa Việt

Chép lại ngày thu

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Chép lại ngày thu

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Hương gió thơm ngọt, lại thơm nồng, đậu trên tóc, lại len vào trong áo. Mắt con gái trong veo, má con gái ửng hồng ấy là khi mùa thu viên mãn.

Chép lại ngày thu

Người mẹ ngắm nhìn con gái mình không biết chán, thấy như thanh tân của mình vẹn nguyên, mọi sự vần xoay, nắng mưa, rồi bão giông, những tưởng chẳng còn gì ngoài những chênh vênh thế mà chẳng phải, sà vào lòng mẹ là sự yên bình của mùa. Người ta vẫn bảo con gái mới lớn là cốm, nghe thật hay. Mẹ đếm ngày, giữ an lành rồi cất đi thật kĩ những bão giông, con gái thường sợ mưa ướt áo mà.

Bắt đầu từ vạt nắng hanh cho lúa đọng sữa, mùi thơm đã khác bữa đầu tháng nhiều. Chẳng cứ người đi thăm đồng mà khách vãng lai cũng chẳng vội vì tiết thu nắng không còn gắt, cứ ở đây hưởng gió giời mang mùi hương lúa cho đã, cho thơm tóc, thơm môi. Người ta cầu mong giời cho được mùa và khấp khởi mong gặt hái. Và trước khi vào mùa gặt bao giờ cũng là mùa cốm. Từ đồng đất, qua vò qua tuốt, qua luộc qua giã, rồi sàng xẩy không dễ bỏ qua một công đoạn nào, mới có được mẻ cốm mới thơm nhà, thơm phố. Cốm đưa mùa thu vào từng khuôn cửa, cốm khiến người ta nhớ về, hay sực nhớ ra những điều tưởng như đã mất. Tháng ngày trong lòng tay cả thôi, đắng cay bỏ lại giữa giời, còn đây chỉ những ngọt thơm, ấy là cốm, ấy là chạm vào những tinh khôi của thiền, của miền tâm tưởng ta vẫn thường ước ao.

Người bán hoa mang hoa về phố, người ta đem mùa đi bán rong. Người mua có khi chọn bâng quơ, chỉ vì thấy hoa bắt mắt. Đem hoa về để rồi mới thấy mọi sự chẳng vô tình. Sắc trắng, hay sắc hồng, sắc tím đều in dấu ngày. Tri kỉ có khi vô ngôn, tri kỉ không cứ là vòng ôm mà hiển hiện trước mắt là sắc hương này, cơ hồ có tự trong ta, từ thăm thẳm trở về, cho ta cảm thấy, nhắc ta yêu, khi cần hãy cứ thiết tha với những gì thuộc về mình, của mình. Nắng tắt, những ngọn đèn bật sáng hoa ngân lên những vũ khúc của sắc hương, tặng cho chủ nhân những khoảnh khắc quý giá nhất, để người ta về với thực tại. Như hoa, cứ đẹp như lẽ giời sinh, bão giông ai mà biết trước, vậy nên phải đong đầy những khắc giờ bằng những tinh túy có được từ gốc sinh, từ giời đất ban tặng theo tháng, theo mùa. Có khi, bên hoa người ta sực tỉnh, chẳng cần tìm những ý niệm người đời gắn cho hoa, mà xòe tay đón lấy những an nhiên.

Mùa thu có trái chín trên cành nắng. Chẳng có mùa nào trái lại thơm ngon đến thế. Thị tròn như vầng trăng nhỏ, cầm trên tay mà như thể thấy ánh trăng thơm, thấy gợi về những cũ xưa, cổ tích. Còn những quả thị sáp lại bé xinh, chỉ nhỉnh hơn chấm nắng lọt qua phiến lá sâu, hay là quả đọng nhiều nắng gió nên mới thơm ngọt lạ lùng đến vậy. Người ta mang thị về phố vất vả hơn đem bán ở chợ làng nhiều, vì của hàng hoa, ai cũng mong chọn được quả vàng, tròn cân, lại còn phải nguyên cành cuống. Xem ra đám trung tuổi lại mê thị hơn con trẻ. Hương thị thơm khiến người ta nhớ về nào là cước đỏ, len màu, nào là dây dù rút từ bao xi măng, tết 5, tết 7 để thành cái túi thị xách đi chơi. Quả thị thơm cho niềm vui bay lên như ngọn gió. Nếp nhà, xóm giềng, những con đường, chợ làng... đều ăp ắp kỉ niệm. Ngoảnh lại đã mấy chục năm, nhớ niềm vui, nhớ cái áo ăn thị dây vào lem hết, giặt chả thể sạch. Nhớ cả những khi cạo hạt, rồi mài để được cái hạt thị rất cứng màu trắng đục, nhấm nhấm vào miệng ngọt rất khẽ, mà lại thích vô cùng.

Mùa thu, quả nào cũng đẹp, cũng ngon, na mở mắt, hồng chín đỏ, hồng ngâm thì giòn, đu đủ lòng vàng hay đỏ cũng đều ngon cả. Đôi bà cụ đi chợ ngắm mãi mới chọn cành cau mặt, xé 5 quả hay 7 quả mà lưỡng lự mãi. Mủng lá trầu không xanh bánh tẻ, ngọn lá cong vút thật đẹp.

Đám con gái lần đầu đi chợ tổng một mình hình như còn bỡ ngỡ. Những cặp tóc, áo hoa, áo đỏ đều bắt mắt cả. Cứ ngắm mãi chẳng dám cất lời hỏi, phải để người bán hàng dúi vào tay mới dám xem và mặc thử. Vẫn có đứa mua áo ấy xong rồi vẫn tần ngần nhìn nhìn không biết còn định mua gì nữa, người bán hàng biết ý đưa ngay món hàng cô bé cần. Chẳng là, đôi áo trước là chị mua cho, đã chật, ngực con gái qua mùa đã khác. Người bán hàng nhìn trước nhìn sau rồi mới nói nhỏ:

- Mấy đứa cứ mua đi, cô đã chọn đằng của Thái mới buôn về. Dây ôm, mềm mại, đăng ten cũng đẹp.
Mấy đứa con gái bớt thẹn hơn xem cái màu đỏ, màu hồng, nhưng quyết vẫn lấy đôi áo màu trắng. Chọn và trả tiền xong, đứa thì đếm số tiền còn lại đứa lại lo gói kĩ, ngộ nhỡ ai nhìn thấy. Con đường về làng thơm hương lúa, mùa xôn xao trong tiếng nói cười, trong vòng quay xe đạp, mùa cũng lại thênh thang khắp cánh đồng và trên bầu trời dịu nắng. Con gái như giọt mưa sa... Là đám trung niên hay người già vẫn nói thế, chứ tiếng cười con gái lanh lảnh cho mùa thơm xếp lại những niềm vui thanh tân.

Bụi tre đầu làng có đôi người chọn gốc tre để chặt, trong làng có đám cưới, người làm giúp tìm tre để chặt, lo dựng rạp. Mấy bà bế cả cháu ra xem và góp chuyện. Mùa thu cũng là mùa cưới, thường thì sau khi đôi trẻ được sự nhất trí của đôi bên gia đình đi lại tìm hiểu nhau, chọn được ngày đẹp là nhà trai xin cưới liền tay. Có nhà định sau vụ tháng 10 cưới cho thư thả, có nhà lại bảo cưới trước gặt để thêm dâu, thêm rể đỡ việc. Nói thế thôi chứ có khi họ lo “30 chưa phải là Tết’’, lỡ có chuyện gì... Có cô gái theo chồng về tỉnh, họ hàng bạn bè lẫn lộn những mừng vui và lo lắng. Không biết gái quê có thạo việc, để ưng ý bố mẹ chồng người phố. Lúc giao dâu, bà mẹ đeo vào tay con gái chỉ vàng cho con làm dấn vốn mà run run, suýt rơi. Măt cô gái đỏ hoe, mọi người cứ nhắc suốt rằng, không phải khóc, giờ đường sá tiện, nhớ nhà thì vợ chồng thu xếp ngày nghỉ về thăm mẹ. Váy áo cô dâu quết đất, đám trẻ con trong làng còn lạ lắm, vì con gái trong làng ngày ấy chưa mặc váy cưới, cô dâu vẫn chỉ mặc quần sa tanh đen, áo trắng, tay cầm khăn mùi – xoa thêu. Đám này lấy chồng đi tỉnh, cô dâu mặc váy trắng, ôm hoa nên bọn trẻ con ngắm nhìn không chớp mắt là phải.

Thời gian vần vũ theo mùa, nhiều cô gái trong làng cũng đã đi học, thoát ly và lấy chồng thiên hạ. Con đường dẫn về làng xưa mùa hanh này cỏ thường khô cháy, cỏ may phơ phất trong gió, giờ được trồng giống cây gì cao đến ngực, nở hoa màu tím vừa đẹp vừa bền. Nhiều ngôi nhà được xây mới trên đất phần trăm, khiến con đường dẫn vào làng không còn xa hút như xưa. Mùa thu nắng rọi, đến cái lá, vạt cỏ cũng thơm thơm.

Có những người xa nhau đã thật lâu, tóc muối tiêu thủa nào đã bạc trắng, người cũng đã chọn màu son mới cho mình.

“Tôi không dám chắc tình yêu tôi dành cho em nhiều, nhưng tôi tin em đủ dùng”...

Yên bình hay bão giông, chẳng hẳn ở mùa, mà ở số phận trên vai.

Nguyễn Minh Hoa