Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Chính sách để các nhà khoa học có đất dụng võ

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Chính sách để các nhà khoa học có đất dụng võ

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Vinh dự là một trong 72 tác giả được nhận giải “Sách vàng sáng tạo Việt Nam”, ông Sử Thanh Long, khoa Thú y, Học Viện Nông nghiệp Việt Nam cho rằng, hiện nay nhiều nhà khoa học được đào tạo ở nước ngoài về sẵn trong người những “vũ khí” khoa học công nghệ mang lại lợi ích lớn cho cộng đồng. Nhà nước cần có chính sách để những nhà khoa học này có đất dụng võ.


Ông Sử Thanh Long.

PV: Xin ông cho biết, cảm xúc khi vinh dự được là một trong 72 nhà khoa học tiêu biểu được trao giải “Sách vàng sáng tạo Việt Nam” đúng dịp kỷ niệm 72 năm ngày Quốc khánh mùng 2-9?

Ông Sử Thanh Long: Được Ban tổ chức trao giải thưởng “Sách vàng sáng tạo Việt Nam” tôi rất phấn khởi vì thấy công sức của mình cũng như công sức các thành viên trong nhóm nghiên cứu được Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam ghi nhận. Làm khoa học không giống như bất kỳ một ngành nghề nào khác, vì khoa học là cống hiến, là hi sinh. Người làm khoa học ngoài mày mò, sáng tạo thì phải có tính kiên trì, biết vận dụng cái mới để áp dụng vào thực tiễn đời sống. Khi đứng trên bục danh dự tất cả hình ảnh của quá trình nghiên cứu lại hiện về, động viên những nhà khoa học như chúng tôi tiếp tục cống hiến, tiếp tục sáng tạo để cho ra đời những công trình nghiên cứu, những sản phẩm có tính ứng dụng cao trong xã hội.

Hiện nay, công trình khoa học của ông đã được ứng dụng và mang lại hiệu quả kinh tế như thế nào đối xã hội?

- Hiện nay, nước ta đang muốn cải tạo đàn bò theo 2 hướng. Một là tăng năng suất. Hai là hướng đến tăng chất lượng sản phẩm. Để tăng năng suất đàn bò, chúng ta du nhập một số giống bò tốt của nước ngoài vào Việt Nam.Tuy nhiên, qua nghiên cứu chúng tôi thấy cách cải tạo duy nhất là mua phôi giống của nước ngoài rồi mang về phối sẽ ra một giống bò mới gọi là bò BBB (3B). Việc này sẽ tạo ra con bê thuần chủng nước ngoài, phù hợp với điều kiện địa lý, khí hậu của Việt Nam. Những con bê thuần chủng này sau khi lớn lên sẽ được khai thác tinh trùng để nhân giống ra diện rộng trên phạm vi cả nước.
Bò BBB đang trở thành một hướng đi mới không chỉ giúp người chăn nuôi nâng cao thu nhập mà còn làm tăng sản lượng thịt bò trên thị trường hiện nay. Việc này sẽ giúp Việt Nam dần chủ động được nguồn thịt bò trong nước, hạn chế nhập khẩu. Chúng tôi gọi đây là con đường công nghệ sinh học trong phát triển đại gia súc ở Việt Nam.

Công trình nghiên cứu này đã giúp ích cho hàng nghìn người nông dân chăn nuôi trên phạm vi cả nước. Vậy, xuất phát từ đâu để ông cho ra đời một công trình nghiên cứu như vậy?

- Sau khi nghiên cứu hàng trăm đàn bò lớn, nhỏ trên khắp đất nước Việt Nam, tôi thấy rằng việc chăn nuôi bò của nước ta vẫn mang tính nhỏ lẻ, manh mún. Chất lượng thịt bò bản địa dù thơm ngon nhưng năng suất thấp, khó đáp ứng nhu cầu sử dụng thịt bò hiện nay của người dân. Hàng năm, để đủ nguồn lương thực cung cấp ra thị trường, nước ta phải nhập khẩu hàng nghìn tấn thịt bò từ nhiều nước khác nhau trong khi điều kiện để phát triển đàn bò của Việt Nam là hoàn toàn có thể. Khi thực hiện công trình nghiên cứu này, tôi đã phối hợp với xí nghiệp bò Phù Đổng (Gia Lâm, Hà Nội) để tạo ra những con bò có năng suất, chất lượng cao. Những con bò này sau khi ra đời được tôn vinh là siêu bò, được sản xuất ra để phục vụ cho ngành công nghiệp thịt bò. Trong một tương lai rất gần, loại thịt bò này được đưa ra thị trường với những sản phẩm mà nhà sản xuất và kinh doanh gọi là sản phẩm siêu sữa, siêu nạc.

Vậy, trong quá trình nghiên cứu khó khăn lớn nhất là gì, thưa ông?

- Nói chung công trình nào khi ra đời cũng đều có mồ hôi và nước mắt nhưng vì đam mê nghiên cứu khoa học nên chúng tôi đã vượt qua. Lúc đầu khi tiến hành thử nghiệm, kết quả không như mong đợi. Việc chúng tôi mua bò giống từ Bỉ và nhiều nước khác về để gây giống liên tục thất bại do giống bò nhập khẩu khó thích nghi khí hậu Việt Nam. Sau nhiều lần tính toán ngược xuôi, chúng tôi quyết định mua phôi của nước ngoài rồi chuyển về Việt Nam để bơm vào bò cái. Biện pháp mang thai hộ này đã giúp tiết kiệm chi phí ở mức tối đa nhất. Bê con sau khi ra đời lớn rất nhanh, ít bệnh tật, khả năng thích ứng với môi trường tốt. Từ thành công ban đầu, đến nay chúng tôi đã nhân rộng mô hình này trên phạm vi cả nước.

Hiện nay, Đảng, Nhà nước đã có nhiều hoạt động khác nhau nhằm động viên, khích lệ các nhà khoa học sáng tạo. Là một nhà nghiên cứu khoa học, ông có mong muốn, kiến nghị gì để những nhà khoa học được tạo điều kiện thuận lợi nhiều hơn nữa?

- Trước khi làm việc tại Học Viện Nông nghiệp Việt Nam, tôi đã được đào tạo ở Nhật Bản và Hàn Quốc. Địa hình của hai đất nước này chủ yếu là núi đá cho nên họ rất ưu tiên cho phát triển khoa học công nghệ. Nếu Việt Nam đi theo hướng phát triển của Nhật Bản và Hàn Quốc thì sẽ rút ngắn được khoảng cách và phát triển rất nhanh. Tuy nhiên, muốn khoa học công nghệ tốt thì chúng ta cũng phải đầu tư cho các nhà khoa học. Hiện nay, tôi thấy nhiều nhà khoa học được đào tạo ở nước ngoài về sẵn trong người rất nhiều “vũ khí” mà “vũ khí” ở đây là khoa học công nghệ. Họ chỉ đợi Nhà nước hội tụ lại sẽ tạo ra rất nhiều sản phẩm mang lại lợi ích lớn cho cộng đồng.

Trân trọng cảm ơn ông!

N. Phượng (thực hiện)