Chính sách và hiệu quả
Những lo lắng của một ĐBQH có nhiều “vốn sống” từ cơ sở cho thấy một điều chính sách của chúng ta đôi khi vẫn chưa phủ được rộng khắp. Dù rất cố gắng nhưng độ phủ của chính sách không thể tiếp cận cùng lúc với tất cả những hộ nghèo và cận nghèo. Đó là lý do vì sao chúng ta cần giải pháp và dự án cụ thể.
Giúp dân nghèo cần câu thay vì giúp con cá. (Ảnh: Hoàng Long).
Đã có lần trên một diễn đàn của một Ủy ban thuộc QH, đó là phiên họp của Ủy ban về các vấn đề xã hội tại TP Hồ Chí Minh, một ĐBQH tỏ vẻ không đồng tình về báo cáo giải trình của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Phạm Thị Hải Chuyền về chính sách với hộ nghèo. Số là để vặn lại Báo cáo của Bộ LĐTBXH về tỉ lệ hộ nghèo từ 14,2% giảm xuống còn 5,8-6% vào cuối năm 2014 và sẽ giảm tiếp để đạt mốc dưới 5% vào cuối năm nay. Vị ĐB tỏ vẻ không đồng tình với Bộ trưởng Bộ LĐTBXH chính là ông Phạm Đức Châu (Quảng Trị).
Lý do để ông Châu đưa ra là các con số kể trên chưa phản ánh đúng thực tế tình hình thoát nghèo; thậm chí, vào thời điểm đó, ông còn nói chắc như đinh đóng cột: “Tôi không tin vào các số liệu báo cáo. Chị Chuyền đừng nghe báo cáo, chị đi với tôi đi”.
Sở dĩ, nói như thế vì ông Phạm Đức Châu là ĐBQH ở một trong những tỉnh có tỉ lệ hộ nghèo tương đối của cả nước. Và, cũng như nhiều tỉnh có các hộ nghèo khác, ông hiểu một thực tế mà truyền thông và kể cả những người làm chính sách, giám sát chính sách đã biết bấy lâu nay - đó là chuyện nhiều hộ dân không dám thoát nghèo vì sợ không được hưởng ưu đãi của chính sách.
Câu chuyện này thì không mới; cũng giống như lâu nay, vì quá hiểu tâm tư của người dân, chúng ta vẫn bảo nhau: Hãy giúp dân nghèo cần câu thay vì giúp con cá. Chẳng cần giải thích nhiều về chuyện cái cần câu và con cá; bởi rõ ràng, nỗi lo của người nghèo là có thực và nỗi lo ấy chính là rơi trở lại ngưỡng nghèo sau khi chật vật vượt qua nó với sự giúp sức của Nhà nước. Và, cái nguy cơ tái nghèo đã khiến người dân và chính quyền nhiều nơi vẫn thường trực nỗi lo này.
Đến mức, vẫn chính là ông Phạm Đức Châu trong cuộc họp kể trên đã đề nghị cơ quan thay mặt Chính phủ điều tiết chính sách là Bộ LĐTBXH lưu tâm đến việc chống tái nghèo, tập trung giảm nghèo cho một số địa bàn cụ thể với vấn đề đặt ra: “Phải có chính sách chống tái nghèo từ xã, huyện, chứ không đơn thuần là hộ cận nghèo. Có như vậy mới định ra được các giải pháp, dự án cụ thể” - ông Châu thẳng thắn nói.
Những lo lắng của một ĐBQH có nhiều “vốn sống” từ cơ sở cho thấy một điều chính sách của chúng ta đôi khi vẫn chưa phủ được rộng khắp. Điều này thì cũng không khó để lý giải; vì nước ta còn nghèo, tiềm lực kinh tế còn hạn hẹp. Cũng vì thế dù rất cố gắng nhưng độ phủ của chính sách không thể tiếp cận cùng lúc với tất cả những hộ nghèo và cận nghèo. Đó là lý do vì sao chúng ta cần giải pháp và dự án cụ thể.
Rất may, trong tuần vừa qua, Chính phủ đã ban hành Quyết định về tín dụng đối với hộ nghèo với mục tiêu đặt ra rất rõ ràng. Đó là: Quy định về tín dụng tại Ngân hàng Chính sách xã hội đối với hộ mới thoát nghèo để phát triển sản xuất, kinh doanh nhằm từng bước ổn định cuộc sống và giảm nghèo bền vững. Còn, đối tượng áp dụng cũng được Quyết định nêu rõ: “Hộ mới thoát nghèo theo quy định tại Quyết định này là hộ gia đình đã từng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, qua điều tra, rà soát hằng năm có thu nhập bình quân đầu người cao hơn chuẩn cận nghèo theo quy định của pháp luật hiện hành, được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận và thời gian kể từ khi ra khỏi danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo tối đa là 3 năm”.
Đặc biệt, lãi suất áp dụng cho đối tượng này cũng có thể coi là rất ưu đãi với lãi suất cho vay áp dụng đối với hộ mới thoát nghèo bằng 125% lãi suất cho vay đối với hộ nghèo quy định trong từng thời kỳ. Trong đó, lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay. Thời hạn cho vay là 5 năm. Và, Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 5/9 tới đây.
Một quyết định đã cho thấy nỗ lực của Chính phủ nhằm cải thiện triệt để hơn nữa tình trạng nghèo của các hộ cận nghèo với mục tiêu rất rõ ràng là giúp họ thúc đẩy sản xuất, thoát nghèo bền vững. Bởi, nếu không, các hộ dân này có thể rơi trở về tình trạng tái nghèo bất cứ lúc nào. Như thế, kể cả Nhà nước và nhân dân cùng lúc đều thua thiệt. Nhà nước thì có nguy cơ mất trắng phần hỗ trợ dân; còn người dân thì vẫn mãi loay hoay với cái nghèo. Rõ ràng, đây là một chính sách đúng và ưu việt.
Tuy nhiên, chính sách đúng và ưu việt nhưng cũng cần được thực hiện đúng quy trình và đúng cách thức. Mục tiêu đề ra là làm sao sử dụng hiệu quả nhất đồng vốn của Nhà nước đầu tư cho người dân nghèo, hộ nghèo. Đây là câu chuyện của cả hai phía: Cơ quan quản lý và người dân. Về phía nhà quản lý, việc đó đương nhiên là chuyện giám sát chặt chẽ để không có bất cứ một đồng vốn nào của Nhà nước thất thoát bằng những văn bản quy định thiếu chặt chẽ. Về phía người nghèo, đó là trách nhiệm trước những đồng vốn vay dù rất ít ỏi thôi nhưng “nếu khéo co thì ấm” và từ đồng vốn ấy rất có thể sẽ có thêm ngày càng nhiều hộ nghèo được vay vốn và thoát nghèo bền vững.
Vấn đề là giám sát cách nào để vừa đảm bảo không gây phiền nhiễu cho bà con mà vẫn thu hồi vốn một cách hiệu quả? Có lẽ, rất nên phát huy vai trò của các Ban giám sát cộng đồng hay các chi hội phụ nữ tại địa phương. Điều này đã có rất nhiều những ví dụ ở khắp các địa phương, từ cấp xã đến cấp huyện. Còn lại chỉ là chọn được mô hình phát triển kinh tế phù hợp với kỹ năng, trình độ và điều kiện của từng hộ nghèo hoặc từng địa phương. Việc này có lẽ không quá khó và những câu chuyện về phụ nữ cùng giúp nhau thoát nghèo lâu nay đã trở thành một ví dụ sinh động.
Về phía QH cũng đã có hẳn một Nghị quyết về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020 với nhiều mục tiêu được đặt ra cho từng giai đoạn. Cố gắng đạt được mục tiêu là điều rất quan trọng nhưng không phải vì thế mà thiếu đi những bước đi chắc chắn; hay đưa ra những chính sách chồng chéo nhau. Chính phủ đã có chủ trương, còn thực hiện thế nào cho hiệu quả, phần việc ấy là của các cơ quan nhà nước có liên quan.