Báo Đại Đoàn Kết Góc nhìn Đại Đoàn Kết

Chợ truyền thống, không phải chỉ là nơi mua bán

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Chợ truyền thống, không phải chỉ là nơi mua bán

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Bộ Công thương đang chuẩn bị trình Thủ tướng Chính phủ đề án chuyển đổi gần 7.000 chợ truyền thống trên cả nước thành mô hình cửa hàng tiện ích hoặc trung tâm thương mại hiện đại. Thông tin được một lãnh đạo của Bộ Công thương tiết lộ tại một sự kiện mới đây, ngay lập tức khiến dư luận dấy lên lo ngại về việc mất mát bản sắc văn hóa khi chợ truyền thống đang ngày càng ít đi.

Nhìn nhận một cách khách quan, siêu thị và cửa hàng tiện lợi đang là xu hướng tất yếu nằm trong lộ trình hiện đại hóa hạ tầng kinh tế. Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên tiêu dùng mới, nơi tốc độ, tiện lợi và trải nghiệm mua sắm được đặt lên hàng đầu. Các chợ truyền thống, với những hạn chế về vệ sinh, an toàn thực phẩm, cơ sở vật chất cũ kỹ và phương thức quản lý lạc hậu, rõ ràng đang mất dần sức cạnh tranh trước sự bùng nổ của siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện lợi 24/7, và đặc biệt là thương mại điện tử.

Nhưng mặt khác, cần phải xem lại, thực tế nhiều chợ truyền thống nổi tiếng được chuyển thành trung tâm thương mại giữa thành phố lại không hề đem lại lợi ích như mong muốn. Bởi vậy nếu không thận trọng trong việc quy hoạch chợ truyền thống, chúng ta có thể phải trả giá bằng việc đánh mất một phần hồn cốt văn hóa đô thị.

Bài học từ Hà Nội rất rõ ràng. Việc chuyển đổi biến một khu chợ truyền thống bằng một công trình hiện đại là chưa đủ. Điển hình là các trường hợp Trung tâm Thương mại Cửa Nam (ở vị trí chợ Cửa Nam) và chợ Hàng Da sau khi cải tạo. Cả hai đều được đầu tư lớn, khoác lên mình diện mạo hiện đại, nhưng lại rơi vào cảnh vắng vẻ, ảm đạm, nhiều ki-ốt bỏ trống vì chi phí thuê mặt bằng tăng cao và mô hình kinh doanh không còn phù hợp với nhu cầu mua sắm truyền thống của người dân. Đáng chú ý hơn, ngay cả khi chuyển đổi sang mục đích văn hóa, tình trạng đìu hiu vẫn xảy ra. Khu vực chợ 19/12 trước đấy còn có tên dân gian là “chợ Âm phủ” được thay thế bằng Phố Sách dù mang ý nghĩa tích cực nhưng cũng chưa thực sự tạo được sức sống và lưu lượng khách ổn định như kỳ vọng…

Trong khi đó, không khí ở các chợ dân sinh truyền thống lâu đời vẫn có một sức sống khác. Dù chỉ còn là một con phố, khu vực vốn có tên gọi chợ Hàng Bè dù nằm gần các trung tâm thương mại hiện đại, vẫn tấp nập người mua bán. Chợ Hôm vẫn được người nội trợ Hà Nội lựa chọn. Chợ Đuổi chỉ còn là cái tên trong ký ức thì các cửa hàng 2 bên phố người ta vẫn bán thực phẩm rau xanh…

Lý do là chợ truyền thống phục vụ nhu cầu mua sắm thiết yếu, tần suất cao, giá cả bình dân và sự tương tác thân mật; trong khi trung tâm thương mại phục vụ mua sắm trải nghiệm, giải trí, và các mặt hàng giá trị cao. Nếu bỏ qua sự khác biệt sâu sắc giữa hai loại hình này như đề xuất chuyển đổi tới 7000 chợ truyền thống có thể là một mất mát không nhỏ về văn hóa.

Chưa kể còn có việc hàng chục ngàn tiểu thương nhỏ lẻ, những người gắn bó cả đời với gánh hàng rong, mẹt cá, sạp rau, liệu có thể trụ vững trong mô hình kinh doanh cao cấp, chi phí thuê mặt bằng đắt đỏ của trung tâm thương mại. Nếu không có cơ chế hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, hoặc ưu đãi mặt bằng hợp lý, việc chuyển đổi có thể vô tình trở thành một gánh nặng xã hội.

Thay vì đồng loạt chuyển đổi mô hình chợ truyền thống, cần một sự nhận diện và phân loại để giữ lại những chợ có giá trị lịch sử, văn hóa đặc biệt (như chợ Bến Thành, chợ Đồng Xuân...). Cùng với việc bảo tồn có chọn lọc các chợ truyền thống, thì cần tập trung vào việc nâng cấp hiện đại về hạ tầng, vệ sinh, an ninh nhưng vẫn giữ nguyên kiến trúc và chức năng truyền thống. Với các chợ ở khu vực đô thị kém hiệu quả, việc chuyển đổi là hợp lý, nhưng phải đi kèm với cam kết về việc sắp xếp lại, đảm bảo sinh kế cho tiểu thương cũ.

Việt Nam cần một hệ thống bán lẻ hiện đại ngang tầm khu vực. Nhưng quá trình này phải được thực hiện với sự cân bằng giữa hiệu quả kinh tế và giá trị văn hóa – xã hội. Chợ truyền thống với những đặc trưng văn hóa riêng biệt, không phải chỉ là nơi mua bán, còn là hồn cốt, bản sắc bản địa lưu truyền từ hàng ngàn đời, cùng góp vào giá trị văn hóa dân tộc Việt Nam.

Cẩm Thúy