Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Những hiệu sách đi qua một thời đọc

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Những hiệu sách đi qua một thời đọc

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Những hiệu sách đi qua một thời đọc
Nhà sách Cá Chép trên đường Võ Văn Tần (TPHCM) sẽ đóng cửa vào tháng 6 tới. Ảnh: Đ.A.

Sau 13 năm tạo dựng một không gian đọc đáng nhớ, hệ thống Nhà sách Cá Chép khép lại cơ sở cuối cùng tại TPHCM. Từ một câu chuyện riêng, có thể nhìn ra một chuyển động rộng hơn: khi cách con người đọc thay đổi, những hiệu sách truyền thống cũng lặng lẽ rời khỏi vị trí từng thuộc về mình.

Khi Nhà sách Cá Chép thông báo đóng cửa cơ sở cuối cùng trên đường Võ Văn Tần (TPHCM), nhiều người nhắc lại những buổi ngồi giữa không gian đẹp, lật từng trang sách, hay đơn giản là đi qua để “hít” một mùi giấy mới. Cá Chép không chỉ bán sách. Nó từng là một không gian văn hóa góp phần định hình một cách đọc khác: chậm rãi, có chỗ ngồi, có không gian. Đến đó, người ta có cảm giác mình đang ở trong một đời sống tinh thần mới lạ.

Nhưng rồi, ngay chính người sáng lập cũng phải rẽ hướng vì thấy một nhịp điệu khác đang hình thành: nhanh hơn, số hóa hơn, và đòi hỏi những cách tiếp cận mới.

Trước đó, sự thay đổi đã bắt đầu với phố sách Tràng Tiền ở Hà Nội - nơi từng được ví như một “thiên đường sách”. Không chỉ người Hà Nội, mà độc giả từ nhiều tỉnh, thành, mỗi khi có dịp về Thủ đô, đều tìm đến con phố này như một điểm hẹn.

Nhưng bây giờ, nếu đi lại con phố ấy, sẽ thấy một thực tế khác. Những mặt bằng đắt giá từng dành cho sách đã nhường chỗ cho thời trang, cho dịch vụ, và cho cả những… kem Tràng Tiền. Sự thay đổi diễn ra âm thầm, nhưng đủ để người ta giật mình khi nhận ra: một không gian văn hóa đã rút đi lúc nào không hay.

Cách đó không xa, phố Đinh Lễ - Nguyễn Xí vẫn còn, nhưng cũng không tấp nập sách như trước. Những cửa hàng từng “vạn người mê” vì sách giảm giá, vì sự chen chúc cuối tuần, giờ thưa dần. Một vài cửa hiệu đóng cửa, sang nhượng. Những người còn trụ lại thì cầm cự, trong một thị trường mà khách ghé trực tiếp ngày một ít.

Điều gì đã xảy ra?

Câu trả lời không nằm hoàn toàn ở các hiệu sách, mà nằm ở người đọc. Khi điện thoại trở thành “thiết bị đọc” phổ biến nhất, hành vi tiếp cận tri thức cũng thay đổi. Người ta đọc tin trên mạng, đọc tóm tắt nhờ AI, đọc qua các video ngắn. Việc mua sách cũng không còn gắn với một địa điểm cụ thể. Chỉ cần vài thao tác, một cuốn sách có thể được đặt mua, so sánh giá, áp mã giảm giá và giao đến tận nhà.

Các sàn thương mại điện tử, những phiên bán hàng trên TikTok Shop, những video review sách ngắn… tất cả tạo ra một hệ sinh thái mới: nhanh, tiện, và đầy cám dỗ. Trong hệ sinh thái đó, hiệu sách vật lý không còn là trung tâm.

Ở một góc nhìn khác, có thể nói: không phải người ta ngừng đọc, mà là họ đọc theo cách khác. Và khi cách đọc thay đổi, những không gian phục vụ cho cách đọc cũ cũng buộc phải thay đổi theo, hoặc biến mất.

Những hiệu sách như Cá Chép đóng cửa, hay những con phố sách từng tấp nập nay vắng khách, không hẳn là “thất bại”. Chúng đã hoàn thành vai trò của mình trong một giai đoạn mà việc đọc cần một không gian vật lý để nuôi dưỡng. Nhưng trong bối cảnh mới, khi tri thức được phân phối qua màn hình, qua thuật toán, qua các nền tảng số, thì lợi thế ấy không còn đủ.

Điều đáng nói là sự thay đổi này không chỉ là câu chuyện kinh doanh. Nó là một thay đổi văn hóa. Khi người ta không còn cần phải đến một nơi để mua sách, thì việc “đi nhà sách” cũng dần mất đi ý nghĩa như một thói quen. Một buổi chiều ở hiệu sách - thứ từng rất quen - trở thành một ký ức.

Tất nhiên, sẽ vẫn có những hiệu sách tồn tại, thậm chí phát triển, nếu họ tìm được cách kết nối với người đọc trong hệ sinh thái mới: qua cộng đồng, qua nội dung, qua các kênh số. Nhưng đó sẽ là những mô hình khác, không còn thuần túy là “cửa hàng bán sách”.

Nhìn lại, sự biến mất của các hiệu sách truyền thống không hẳn chỉ để tiếc nuối. Nó giống như một dấu mốc, nhắc rằng việc đọc - tưởng như bền vững - cũng luôn vận động. Và trong sự vận động đó, không gian có thể thay đổi, cách thức có thể khác đi, nhưng nhu cầu tìm kiếm tri thức thì vẫn còn.

Chỉ là, con đường để đi đến tri thức giờ đây đã rẽ sang một hướng khác.

Hoàng Thu Phố