Báo Đại đoàn kết Văn hóa

Chơi

Báo Đại đoàn kết Tăng kích thước chữ

Chơi

Báo Đại đoàn kết trên Google News

Trong cõi tạm đầy run rủi kiếp người và gian manh hiểm ác, người ta tìm quên bằng cách vùi đầu vào những cuộc chơi.

Chơi

Ảnh minh họa.

Người ngồi ngôi cửu đỉnh có cách chơi của bậc vương giả, kẻ người bạc mặt mưu sinh có cách chơi của kẻ thứ dân.

Chung quy, chơi cũng cầu vui.

1. Những tay chơi vĩ đại nhất trong lịch sử hẳn thuộc về các đại gia mà người ta quen gọi là vua hoặc hoàng đề, tùy theo cướp được ngôi vương rồi tự xưng như thế nào.

Tay chơi Trụ Vương xây hẳn Nhục Lâm – Tửu Trì để hầu Đắc Kỷ. Đại loại, dựng một khu rừng, trên cây treo đầy thịt. Cất một cái hồ, dưới đổ đầy ngự tửu.Ăn thịt uống rượu, uống rượu ăn thịt. Cốt mong Đắc Kỷ cười. Đắc Kỷ chưa cười, moi luôn cả tim Tỉ Can để chấp chới mơ hồ hy vọng. Chơi kiểu này thì tận chơi rồi, cực khó kiếm luôn.

Tay chơi Tấn Huệ Đế, có cô em gái. Em gái cũng là tay chơi. Vương Khải thời này khét tiếng lắm của, đến cung của em gái Tấn Huệ Đế chơi, nửa chừng muốn đi vệ sinh, bây giờ lịch lãm gọi là toilet. Vào toilet, thấy có táo khô tiện tay bốc cho vào mồm. Sau lúc làm tròn một trong tứ đại khoái, thản nhiên ra khen, táo khô thật ngon. Bọn nô tỳ lấy vạt áo che miệng cười, bảo táo khô ấy là để xông tay, tức vệ sinh xong thì xoa tay vào táo khô cho thơm ngọt. Vương Khải nghe dứt câu, rung mình vì xa hoa.

Trong quyển “Phía Tây không có gì lạ” của Erich Maria Remarque miêu tả cực hay đoạn mấy tay lính vừa ngồi thùng gỗ vừa chơi bài giữa đồi cỏ, đơn giản vì “Lúc này, chúng tôi cảm thấy thú vị hơn là ngồi trong bất cứ cái nhà xí nào có đồ sứ trắng muốt, lịch sự. Ở đó, chỉ có thể sạch sẽ hơn, nhưng ở đây thì lại thoải mái dễ chịu.Thật là những giờ phút vô tư tuyệt vời.Trên đầu chúng tôi, trời xanh biếc. Phía chân trời, lủng lẳng những quả khinh khí cầu, màu vàng, có những tia nắng mặt trời lấp lánh xuyên qua, cùng những đám mây nho nhỏ màu trắng của những viên đá ri cao xạ”.

Thật hoàn mỹ luôn, bởi phải đọc đoạn này thì mới hiểu vì sao tiền nhân của xứ Việt lại thản nhiên kết luận, “Nhất Quận Công, nhìn ấy đồng” được.

Sở dĩ dông dài, vì đấy cũng là một kiểu chơi.

2. Năm tháng nhọc nhằn, năm tháng trôi qua. Vương triều cung cấm, hoàng bào tì thiếp, ấn triện thẻ bài..phút chốc đều chạy thẳng vào viện bảo tàng. Thú chơi của người xưa nhạt dần, bọn trẻ thời nay bắt đầu lên ngôi.

Đám Hậu duệ của những Trụ Vương, Tấn Huệ Đế… vang danh với siêu xe, hot girl. Đám Hậu duệ của vua xứ mình, nổi danh với USD, du thuyền.

Chơi thời này thời khác có thể khác nhau, nhưng tựu trung đều quy về hai điều, thứ nhất rượu bia, thứ hai gái đẹp.

Năm ngoái, theo báo cáo Hiệp hội Bia rượu Nước giải khát VN (VBA) cho thấy, người Việt đã tiêu thụ khoảng 3,1 tỉ lít bia, nếu quy ra tiền là độ 3,1 tỉ USD. Một con số thật khủng khiếp. Tuy nhiên , đây chỉ là con số được quy theo dạng văn bản báo cáo về mặt hàng bia, còn nếu tính thêm cả rượu thì không biết số tiền mà nguời Việt đã chi ra nhằm phục vụ cho nhu cầu say xỉn là bao nhiêu(?).

Trong vạn cuộc vui, không thể thiếu rượu, bia. Đại loại, bia hay rượu gì uống mà không để say. Mà đại loại, vì sao người ta cần say?. Đơn giản, say để quên đi những buồn vui khó khăn của trần thế. Đàn ông cũng cầu say, mà đàn bà cũng cầu say.

Khi say, lại chếnh choáng rũ rượi về một miền ấu dại đã trôi qua, một quãng thương nhớ đã không còn nữa. Mấy lâu, tôi lẩn thẩn chép đàn bà uống rượu một đoạn ngắn, dĩ nhiên hoàn toàn khác hẳn với ông Nguyễn Việt Hà từng chép.“Đàn bà uống rượu đều phảng phất nét buồn như giai nhân tựa cửa hoặc quá lứa xuân thì, thai nghén con hoang. Ngày trước, mình cực đoan, bàn rượu có phụ nữ đều len lén dứng dậy.

Về sau, giai nhân trong bàn là của người này hay người kia, thói quen bỏ dần. Đàn bà như đàn ông, uống rược đều say. Chỉ là đàn bà say rượu kiềm chế tốt hơn đàn ông, toàn gọi điện thoại cho đối tượng mà đàn bà thương nhớ. Đàn ông say lên, gọi tứ tung, dính ai ráng chịu. Có ông cá tính, gọi cả cho mẹ để xin lỗi chuyện ba mươi năm trước con ăn trộm của mẹ một trăm đồng mua cà-rem. Say, là một trạng thái tuyệt đối không thể lý giải. Như vừa cô độc hoang mang vừa hào hoa phong nhã. Đàn ông say rượu gặp đàn bà uống rượu, ôm nhau khóc tu tu. Hóa ra, đàn bà thất tình còn đàn ông vừa bị bạn gái bỏ. Bảo, thế này thì tiện rồi, sao không vì nhau mà thành duyên nợ. Trả lời, đâu phải ai cũng có thể yêu. Rất mực đoan chính thủy chung. Đột ngột, lại nhấc máy gọi loạn, hơi hồng xiêm tỏa nồng nặc.

Buồn cười nhất là đàn ông lẫn đàn bà đều thích tin lời những người say. Hạnh phúc thỏ thẻ, say mới thật lòng. Thật cái đấm. Xưa có ông Trương Chi say rượu tỏ tình thiếu nữ con quan, quan phát hiện cấm cửa. Chán đời tự tử phát chết queo. Người say rượu mà nói lời thật, tự tử chết cụ hết rồi”, trích lại từ facebook cá nhân”.

Vậy cái chơi ở đây là gì?. Cái chơi ở đây chính là cầu nỗi buồn. Cứ tưởng là lạ, mà chẳng lạ cái quái gì cả.

Sống mà vui quá thì bị gọi là tăng động, sống mà mê mải quá thì bị gọi là hoang đàng, sống mà buồn quá thì bị gọi là đa cảm. Thế nên, len lén gom tất cả cái tăng động, cái hoang đàng, cái đa cảm này dồn vào chữ chơi.

Điều vi diệu của chữ này là ở chỗ đó.

3. Sau khi uống rượu say để buồn, người ta cần đến cái vui để cân bằng lại cảm xúc. Vậy là, giai nhân hiện hữu.

Giai nhân có rất nhiều giai nhân, nhưng vì quá nhiều giai nhân nên người ta quyết định chọn ra giai nhân đẹp nhất. Từ đây, các cuộc thi Hoa hậu ra đời.

Vì sao giai nhân muốn làm Hoa hậu, điều này hơi khó lý giải. Nhưng đoan chắc, ai muốn làm Hoa hậu phải có cả đủ đức tính nhẫn nhịn của Việt Vương Câu Tiễn, chấp nhận hy sinh danh dự để mưu chuyện lớn như Hàn Tín, thậm chí là hạ mình hết cỡ như Tôn Tẩn.

Tôi lấy dụ về tân Hoa hậu Việt Nam Phạm Hương cho mọi người dễ hình dung. Năm 2010, Phạm giai nhân tham gia vào chương trình VietNam’s Next Top Model, đáng tiếc là thời điểm này những thành viên ban giám khảo chỉ chọn Phạm giai nhân vào top 8 của cuộc thi.

Một năm sau, năm 2011, Phạm giai nhân tiếp tục tham gia cuộc thi F-Idol (Việt hóa thì là Thần tượng thời trang. Thú thật, nhiều bậc tài năng sáng tạo những mỹ từ cao siêu dành cho các cuộc thi liên quan đến đi đứng phấn son, tôi không tài nào am tường được). Ở cuộc thi này, Phạm giai nhân đã đoạt giải quán quân.

Năm 2012, Phạm giai nhân trở thành thí sinh tại cuộc thi “Người mẫu Ngôi sao Tương lai”. Thêm lần nữa số phận trêu ngươi, Phạm giai nhân chỉ lọt vào top 5.

Năm 2013, Phạm giai nhân thử thời vận của mình ở cuộc thi “Nữ hoàng Trang sức”, và lại vẫn lọt vào Top 5.

Tiếp đến vào năm 2014, Phạm giai nhân đăng ký tham gia cuộc thi Hoa hậu Thể thao Thế giới 2014, đoạt giải Á hậu 1. Thừa thắng xông lên, Phạm giai nhân đăng ký thi Hoa hậu Việt Nam. Buồn thay, lần thi thố này Phạm giai nhân lại không có tước vị mà lý ra Phạm Giai nhân phải được nhận về. Phạm giai nhân chỉ lọt vào Top 10 người đẹp của cuộc thi.

Thăm thẳm nhiều năm, mãi đến năm 2015 này Phạm giai nhân mới được hưởng sự viên mãn công danh. Mặc cho ở cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ vừa diễn ra, bọn giám khảo Tây đã loại Phạm giai nhân không thương tiếc.

Vì sao Phạm giai nhân và nhiều nhan sắc khác phải trở thành Hoa hậu, đều là vì người khác, đều là vì loại mê chơi đã nốc đầy rượu cả.
Còn loại mê chơi nào may mắn đến vậy thì ai mà biết được, cứ tự hồ đồ mà đoán định đi.

Tay chơi Trụ Vương xây hẳn Nhục Lâm – Tửu Trì để hầu Đắc Kỷ. Đại loại, dựng một khu rừng, trên cây treo đầy thịt. Cất một cái hồ, dưới đổ đầy ngự tửu.Ăn thịt uống rượu, uống rượu ăn thịt. Cốt mong Đắc Kỷ cười. Đắc Kỷ chưa cười, moi luôn cả tim Tỉ Can để chấp chới mơ hồ hy vọng. Chơi kiểu này thì tận chơi rồi, cực khó kiếm luôn.

Lê Tây Côn