Sự việc trâu chọi húc chết chủ nhân của mình ngay tại vòng đấu loại trong Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2017 dù đã qua đi hơn một tuần nay, nhưng vẫn tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Nên hay không nên gìn giữ di sản văn hóa phi vật thể này?
Món lợi lớn
Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn (Hải Phòng) xuất hiện từ thời Lê Trung Hưng. Sau mấy chục năm gián đoạn, năm 1999, lễ hội chọi trâu được phục dựng lại. Năm 2013, Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Trải qua thời gian, Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn ngày một biến tướng so với truyền thống. Phần nghi lễ trang nghiêm ít được để ý và phần hội ngày một thu hút người tham dự. Từ việc người dân tự do đến xem thì nay đã trở thành món lợi lớn cho ban tổ chức. Năm nay, Trung tâm Văn hóa thông tin và thể thao (UBND quận Đồ Sơn) bán 80.000 đồng/vé. Mỗi buổi xem thu hút hàng ngàn người. Những năm đầu mới khôi phục lễ hội, trâu được cả làng bỏ tiền ra góp mua rồi có người huấn luyện. Khi tham gia chọi xong thì làm lễ tế thần rồi mổ trâu khao làng.
Thế nhưng, gần đây, theo ông Đinh Đình Phú (người nổi tiếng về chống tiêu cực về đất đai ở Đồ Sơn năm xưa, cũng là một trong những người có công khôi phục Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn, năm nay 82 tuổi, chủ trâu của phường Ngọc Xuyên) cho biết: Dù ông là người có công với lễ hội nhưng năm nay vẫn phải nộp 25 triệu đồng cho UBND phường Ngọc Xuyên. Còn các chủ trâu khác khoảng 50 đến 60 triệu đồng. Nếu tính tiền mua trâu hàng trăm triệu/con, công chăm sóc 50 triệu/năm thì một “ông trâu” ra đến sới, chủ trâu đã chi phí khoảng 250 đến 300 triệu đồng. Năm nay, UBND quận Đồ Sơn lại ban hành thêm một loại phí mới. Đó là một con trâu kết thúc xong kháp đấu dù thắng hay thua đều phải đóng 4,5 triệu đồng để trâu được ra ngoài mổ thịt bán cho du khách. Thậm chí, chủ trâu còn phải đóng 1 triệu đồng để có chuồng nhốt trâu trong sới.
Tại sao các chủ trâu chấp nhận mua “suất” để tham gia? Nếu như theo truyền thống thì sẽ không ai dám bỏ. Nhưng bây giờ là lợi ích. Thứ nhất, họ được danh tiếng. Thứ hai, bây giờ ông trâu sau khi chọi thì không phải mổ thịt khao cả làng. Giá thịt “ông trâu” mỗi ngày một tăng. Kể cả “ông trâu” có thua thì khi mổ thịt, mỗi kg bán ít nhất cũng được 1-2 triệu đồng/kg. Thế nhưng khi đã vào đến vòng chung kết giá sẽ nâng lên khoảng 3-4 triệu đồng/kg. Thậm chí có người còn thổi giá lên đến 6-7 triệu đồng/kg. Như vậy, tính ra chủ trâu vẫn có lãi ít nhất là vài chục triệu trở lên.
Thu lời lớn, nhưng chưa rõ chi phí cho tổ chức lễ hội là bao nhiêu? Và dòng tiền lãi được xử lý như thế nào?
Sẽ tổ chức hội thảo
Thật bất ngờ, trong sự đau buồn nhưng bà Đinh Thị Hường – chị gái của ông Đinh Xuân Hướng – người thiệt mạng do trâu của mình húc chết vẫn cho rằng nên bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia chọi trâu Đồ Sơn. Chính điều này đã xua đi một phần cảm giác về món lợi lớn sẽ bị ảnh hưởng của người ngoài khi đề nghị giữ lại và tiếp tục vòng chung kết của lễ hội. Tính mạng con người là quan trọng, nhưng di sản văn hóa phi vật thể chọi trâu Đồ Sơn cũng là quan trọng. Cái nào quan trọng hơn? Nếu đảm bảo tốt công tác an toàn lễ hội sẽ tránh được nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng con người. Nhưng nếu bỏ lễ hội thì sẽ mất đi di sản.
Nhưng tổ chức lại lễ hội chọi trâu Đồ Sơn thì cần thiết phải rà soát, sửa đổi lại quy chế và cách thức giám sát tổ chức lễ hội. Không thể để tình trạng BTC thu lợi rồi lại quy kết “ai chết người đó chịu trách nhiệm” được. Tại Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2017, UBND quận Đồ Sơn đã không có văn bản báo cáo Sở VHTT để phối hợp, chỉ đạo lễ hội như Thông tư số 15/2015 của Bộ VHTTDL quy định. Hàng rào bảo vệ chưa đảm bảo. Bên cạnh đó, Ban tổ chức lễ hội chọi trâu đã để chủ trâu tiếp cận trực tiếp trâu chọi trong quá trình thi đấu dẫn đến xảy ra sự cố đáng tiếc trên.
Tuy kết quả xét nghiệm trâu của ông Hướng không có chất kích thích, nhưng theo ông Đinh Đình Phú, khi tham gia làm lễ tại đền Nghè, trâu của ông Hướng đã có vấn đề. Nó không chịu vào và ông Hướng phải cầm dây thừng vào lễ tượng trưng. Con trâu này có vẻ như chưa được thuần dưỡng hoàn toàn. Nó vẫn hung dữ với cả chủ, và nổi xung trước màu đỏ, vàng. Vì thế ông Hướng phải mặc đồ xanh khi ra sân. Ban tổ chức đã không giám sát việc này. Do đó, điều đáng tiếc đã xảy ra.
Là người nghiên cứu văn hóa, GS Trần Lâm Biền cho rằng: Đừng nên gọi việc chọi trâu ở Đồ Sơn hiện nay là lễ hội, càng không đáng để gọi là là lễ hội truyền thống vì quá xa rời với bản chất đẹp đẽ mà ông cha đã tạo ra. Đó chỉ còn là một thứ trò chơi núp bóng lễ hội cũ, mượn danh thượng võ để nhằm đạt được ý đồ khác. Chọi trâu Đồ Sơn hiện nay không phải theo yêu cầu về sinh hoạt tâm linh. Người ta đã đưa nó vượt ra khỏi không gian làng xã. Một khi thứ nào đó vượt ra khỏi không gian làng xã của nó, cả không gian địa lý và không gian tâm linh thì nó không còn là nó nữa. Cho nên phải bỏ trò chơi chọi trâu hiện nay chứ không phải là lễ hội chọi trâu truyền thống.
Còn nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Hùng Vỹ (Đại học Quốc Gia Hà Nội) cho rằng: Qua sự cố chết người ở Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2017, nhiều người muốn dừng tổ chức lễ hội vì cho rằng chọi trâu là dã man. Theo tôi, nếu nói đến dã man thì quyền anh là dã man nhất vì mang con người ra để chọi nhau. Quyền anh, đua xe tai nạn, đổ máu rất nhiều. Vậy tại sao nó vẫn tồn tại, vẫn được hàng triệu người xem? Vấn đề ở đây nằm ở khâu tổ chức chứ không phải chuyện chọi trâu là nhân văn hay dã man.
Ngày 2-7, đoàn công tác của Bộ VHTTDL do Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy dẫn đầu đã xuống Đồ Sơn làm việc. Theo bà Thủy, cách thức tổ chức lễ hội như hiện nay là “đi lệch khỏi hồ sơ di sản đã công nhận” và trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, sẽ cần thêm ý kiến của nhiều cơ quan chức năng như Cục Văn hóa cơ sở, Cục Di sản văn hóa…
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy: Chưa có quyết định tiếp tục tổ chức lễ hội Thưa bà, Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn sẽ tạm dừng đến bao giờ? - Qua tìm hiểu thực tế chúng tôi thấy rằng công tác chuẩn bị lễ hội đã không lường trước các phương án đảm bảo an ninh, đảm bảo an toàn cho du khách và cho cả những người tham gia lễ hội. Chính vì thế, chúng tôi đề nghị chính quyền địa phương phải ra soát lại, trong trường hợp lễ hội không đảm bảo an toàn thì dừng và năm 2017 thì UBND TP Hải Phòng cũng đã có văn bản yêu cầu UBND quận Đồ Sơn dừng lễ hội chọi trâu năm 2017. Bộ VHTTDL sẽ giao cho các đơn vị liên quan như Viện nghiên cứu văn hóa nghệ thuật, Cục Văn hóa cơ sở phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức các hội thảo để tìm ra các phương án tổ chức. Sau đó sẽ có quyết định cụ thể. Nhiều ý kiến cho rằng lễ hội chọi trâu không nên tổ chức ở sân vận động như hiện nay… - Trong hồ sơ di sản và qua trao đổi với các nhà nghiên cứu, chúng tôi thấy cách thức tổ chức truyền thống là ở bãi cát gần biển và trong một không gian nhỏ chứ không mở rộng ra như bây giờ. Lễ hội không có sự tham gia của nhiều nơi, người dân bỏ bê công việc hùn vốn mua trâu chọi, quy mô đã thay đổi đi rất nhiều, không còn nguyên gốc như xưa… Theo bà, di sản biến đổi là đánh mất hay dần phù hợp với cuộc sống thực tế? - Chúng tôi cho rằng đây là câu chuyện phải mang ra bàn, nhưng thay đổi làm sai lệch, biến tướng lễ hội là việc không thể chấp nhận được. Các di sản văn hóa hiện nay theo chiều hướng phục vụ cộng đồng, nhưng không được sai lệch đi với giá trị nguyên gốc, bảo tồn phát triển trên cơ sở chọn lọc… 3 năm nay, Bộ VHTTDL quán triệt không cấp phép tổ chức lễ hội chọi trâu, trừ những lễ hội đã được công nhận di sản quốc gia. Nhưng được biết vài địa phương vẫn xin cấp phép lễ hội này, vậy quan điểm của Bộ như thế nào về vấn đề này? - Quan điểm của Bộ VH TTDL trong những năm gần đây, đặc biệt là năm 2015, 2016 đã rõ ràng. Chúng tôi đã có văn bản yêu cầu các địa phương không cấp phép mới các loại hình lễ hội có yếu tổ bao lực trong đó có chọi trâu, và cũng không cấp phép cho các địa phương có hồ sơ xin phục dựng. Cơ bản các địa phương đã chấp hành nghiêm chỉnh quy định này. Hoàng Minh |