Nằm bên bờ Biển Đông thơ mộng, ngay lề tuyến đường biển nối liền miền Đông và miền Trung, chùa khỉ có tên chữ là Thiền viện Trúc Lâm Chân Nguyên (thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, Bà Rịa-Vũng Tàu). Với nhiều người dân trong vùng, chùa không chỉ là địa điểm tín ngưỡng tâm linh mà còn là khá đặc biệt với hàng trăm chú khỉ sống tự nhiên trên núi cứ sáng sáng nghe tiếng chuông chùa từ chánh điện vọng lên là tìm tới sân chùa rong chơi, ăn lá quả trong vườn.
Chùa khỉ nằm dưới chân núi Kỳ Vân, trước mặt là biển.
Một mối cơ duyên
Trò chuyện cùng chúng tôi, sư thầy Thích Thể Tâm, người gắn bó với ngôi chùa này hơn 20 năm cho biết, chùa khỉ nằm dưới chân núi Kỳ Vân, một ngọn nằm trong dải núi vòng cung chạy dọc bờ biển kéo dài từ vùng Long Hải, Tân Thành qua tận khu bảo tồn quốc gia Bình Châu Phước Bửu. Thực tế, chùa được hình thành khoảng 60 năm nay bởi những cư dân trong vùng, hầu hết là người ở làng biển Phước Hải. Tuy nhiên, trước đây chùa chỉ là một cái am nhỏ dựng khá sơ sài của một nhóm cư dân ngoài miền Bắc đi biển dạt vào đây. Lúc đó, chùa không có tên nhưng vẫn là nơi thờ cúng tín ngưỡng của bà con đi biển trong vùng vì núi Kỳ Vân linh thiêng, địa thế đẹp nhìn thẳng xuống dưới là lớp lớp những con sóng biển. Ngày ấy, cứ đến rằm, mùng một âm là ngư dân lại tới làm lễ, cầu mong cho những chuyến biển được an lành, sóng êm gió thuận, tôm cá đầy khoang. Đến những năm 1980, chùa mới được chính quyền địa phương quan tâm, đầu tư xây dựng. Ít năm sau, chùa được cơ bản hoàn thành khang trang như hiện nay. Cái am nhỏ nằm cheo leo giữa lưng chừng núi Kỳ Vân mà những ngư dân đi biển lạc vào đến nay vẫn còn. Đó là chứng tích thuở khai sơ của tín ngưỡng vùng đất này.
Nói về chuyện khỉ, vừa nhìn ra xa xa nơi những con sóng biển đang đuổi nhau trong cái nắng mùa xuân phương Nam rộn ràng, thầy Thể Tâm cười nhỏ nhẹ. Dù có biển tên chùa là Trúc Lâm Chân Nguyên ở ngay cửa, bên lề quốc lộ nhưng người dân trong vùng đều gọi đây là chùa khỉ bởi nhiều năm nay, chùa là nơi sinh sống của hàng trăm chú khỉ lớn nhỏ. Do vùng này rừng núi âm u, hoang sơ nên rất nhiều loài thú hoang. Ngoài khỉ thì chồn, báo, tê tê, rắn, mèo rừng… cũng đều có cả. Thế nhưng, cũng như những vùng rừng núi khác, khoảng chục năm trở lại đây, thú hoang bị săn lùng ráo riết. Thầy Thể Tâm chia sẻ: Theo lẽ nhà Phật, cái gì trong trời đất, nhân sinh này cũng nằm ở một vòng luân hồi cả. Trong lẽ rủi lại có điều may. Chính vì thú rừng bị săn bắt ráo riết mới tạo nên mối nhân duyên giữa chùa và khỉ nơi này.
Chuyện là, vào một buổi sớm cuối năm, khi sương còn giăng giăng theo gió từ biển thổi vào, sư trụ trì lên núi quét dọn, chăm sóc cây rừng, núi đá thì tình cờ thấy một chú khỉ bị thương. Thầy bèn đưa chú xuống chùa, lấy thuốc trên rừng về bó, trị thương cho chú. Khi khỏe lại, chú khỉ này vào rừng rồi ngày ngày dẫn thêm mấy chú khỉ con nữa quay lại, đem trái cây ngon, lá thuốc lành trên núi cao về cho chùa. Dần dà, người và khỉ quấn quýt, thành bè bạn thân thiết lúc nào không hay. Mà không chỉ có gia đình khỉ bị thương, sau này, có lẽ do chúng thông báo cho nhau, cả đàn khỉ trên núi Kỳ Vân ngày ngày xuống chùa rong chơi, nô đùa và kiếm trái cây, lá rừng ăn. Trải qua nhiều năm, mối lương duyên giữa nhà chùa và đàn khỉ ngày càng sâu đậm, quấn quýt để hiện nay, mỗi ngày có đến hơn một trăm chú khỉ lớn nhỏ xuống chùa.
Chị Viên, một người dân ở ngay chân núi cho biết, cứ buổi sáng sớm, nghe tiếng chuông chùa vang lên là đàn khỉ không biết ở đâu lục tục kéo xuống. Chúng cũng chẳng làm gì phá phách, chỉ đi loanh quanh tìm lá cây, quả chín để ăn. Những năm gần đây, do danh tiếng chùa khỉ được nhiều người biết đến, khách tới nhiều hơn, có ngày cả trăm người. Từ vùng Đất Đỏ, Tân Thành, Bà Rịa cho tới trên Đồng Nai, Sài Gòn… người dân cũng biết tiếng xuống đây chơi với khỉ, cho chúng ăn. Thế nên, khỉ lại càng đông hơn vì chúng dường như cũng cảm nhận được không khí thân thiện trong ngôi chùa, khác với thế giới tự nhiên đang đầy rẫy những hiểm họa săn bắn chờ đón chúng.
Đặt tên cho khỉ
Trong thời gian tìm hiểu về ngôi chùa khỉ này, chúng tôi thấy rất nhiều câu chuyện lạ lùng liên quan đến đàn khỉ hàng trăm con. Thầy Thể Tâm bảo do vài năm nay, khỉ nhiều, để phân biệt nhà chùa nghĩ ra cách đặt tên cho khỉ. “Dù không đặt tên tất cả các chú khỉ ở đây nhưng nhiều chú khỉ đầu đàn, khỉ mẹ, khỉ chúa… đều có tên rõ ràng. Đó là những chú khỉ mang tên Tâm, An, Bình, Thanh, Lạc… Kỳ lạ hơn nữa là dường như tất cả các chú khỉ được đặt tên đều ý thức được điều này. Khi gọi tên, chúng sẽ lập tức tới và ngược lại, nếu gọi sai tên, chúng sẽ ở lì trên cây. Những người dân quanh chùa bảo những chú khỉ được đặt tên đều là khỉ khôn, hiểu được tiếng người.
Tuy nhiên, không phải cứ đặt tên là chúng hiểu luôn. Theo bác Vâm, người bán trái cây ngay cửa chùa kể: Nhà tôi ở đây, lại hay qua chơi với các thầy trong chùa nên biết, lúc đầu đặt tên khỉ rất khó. Khi ấy, phải cho chúng ăn mía, với bánh mì. Rồi luyện tập, gọi tên mà chúng tới thì được ăn, ngược lại thì không. Dần dà khỉ quen, coi tên gọi của mình như một tín hiệu sắp được ăn vậy. Cũng theo bác Vâm, hiện “quân số” của đàn khỉ ở đây tuy rất đông nhưng không bao giờ có tình trạng khỉ tranh cướp đồ ăn, chọc phá khách viếng thăm chùa hay giật đồ của khách như những đàn khỉ ở các nơi khác. “Do ý thức được cuộc sống thanh tịnh ở chùa, khỉ nơi này cũng hiền lành và hòa nhã hơn. Ai mua gì, cho gì thì chúng ăn nấy. Nhận đồ ăn cũng lần lượt chứ không tranh cướp gì cả”- bác Vâm cười, cho biết thêm.
Ngôi chùa khá khang trang, to đẹp. Từ chính điện nhìn xuống, cả một vòng cung biển rộng lớn thu vào tầm mắt bao la với thấp thoáng những ghe thuyền của ngư dân chuẩn bị cập cảng sau một chuyến biển dài. Phía sau, đường dẫn lên chùa được lát bằng những phiến đá tự nhiên. Đây cũng chính là lối đi để đàn khỉ tới chùa. Sát bên đường lên là phiến đá lớn tự nhiên, mặt phẳng lì được tạo hóa ban tặng cho chùa. Trên phiến đá có chữ Phật rất lớn, nhìn từ xa xa cũng thấy để những ai tâm chưa tịnh, đời chưa thông nhìn vào có thể thấy lòng mình thanh thản hơn. Không chỉ vậy, do không gian ngôi chùa là sự kết hợp của phong cảnh núi non biển cả cùng hàng trăm chú khỉ nên nơi này còn là bối cảnh của nhiều bộ phim trên màn ảnh nhỏ, đặc biệt là phim cho thiếu nhi.
Thiếu Lâm Chân Nguyên tuy chỉ là một ngôi chùa bình thường như nhiều ngôi chùa khác ở vùng ven biển này nhưng nhờ mối lương duyên kỳ lạ, nhờ sự tận tụy chăm sóc và kết nối mà hàng trăm chú khỉ đã có cho mình một không gian sống an lành, thanh biệt.