Chung tay ngăn chặn bạo lực học đường từ gốc
Có hiệu lực từ ngày 31/10, Thông tư 19/2025/TT-BGDĐT về khen thưởng, kỷ luật học sinh bổ sung nhiều điểm mới, đặc biệt nhấn mạnh nguyên tắc nhân văn, tôn trọng quyền lợi học sinh và nghiêm cấm mọi hình thức kỷ luật mang tính bạo lực, xúc phạm nhân phẩm hay ảnh hưởng tiêu cực đến thể chất, tinh thần.

Nhân văn hơn khi đánh giá sai phạm học trò
Theo tinh thần Thông tư 19 vừa được ban hành, học sinh bị kỷ luật nếu vi phạm Luật Giáo dục, nội quy của trường hoặc cơ quan chức năng. Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, giáo viên, nhân viên căn cứ tính chất, hậu quả của hành vi vi phạm để xác định mức độ vi phạm như sau: Mức độ 1 là vi phạm có tác hại đến bản thân học sinh; Mức độ 2 là vi phạm có ảnh hưởng tiêu cực trong phạm vi nhóm, lớp; Mức độ 3 là vi phạm có ảnh hưởng tiêu cực trong phạm vi nhà trường.
Với học sinh tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đưa ra biện pháp kỷ luật gồm 2 mức độ: nhắc nhở và yêu cầu xin lỗi. Với học sinh ngoài đối tượng học sinh tiểu học (tức học sinh từ trung học cơ sở trở lên) sẽ áp dụng hình thức kỷ luật là nhắc nhở, phê bình và yêu cầu viết bản tự kiểm điểm. Như vậy, Bộ GDĐT đã bỏ hoàn toàn các hình thức kỷ luật trong thông tư cũ, thay thế bằng các biện pháp khác.
Ở thông tư cũ, Bộ GDĐT từng đặt ra 5 hình thức thi hành kỷ luật với học sinh gồm khiển trách trước lớp, khiển trách trước hội đồng kỷ luật nhà trường, cảnh cáo trước toàn trường, đuổi học một tuần lễ và nặng nhất là đuổi học 1 năm.
Trở lại với vụ việc vừa qua tại Hà Nội, học sinh lớp 7 có hành vi ứng xử lệch chuẩn với giáo viên chủ nhiệm, theo phân tích từ các chuyên gia, có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự việc. Tâm lý lứa tuổi dậy thì, học sinh thường biến đổi mạnh về cảm xúc, dễ nổi nóng, chưa kiểm soát được hành vi. Đặc biệt, nhiều trẻ bị ảnh hưởng từ gia đình, môi trường xã hội. Sự thiếu quan tâm sát sao từ phụ huynh cùng việc bắt chước hành vi bạo lực từ trong chính gia đình hay mạng xã hội, trò chơi điện tử, phim ảnh có thể dẫn đến những hành vi thiếu chuẩn mực. Theo TS Xã hội học Tô Phương Oanh (Trường ĐH Sư phạm Hà Nội): Bạo lực học đường không thể nhìn nhận đơn thuần là sai phạm cá nhân. Đằng sau mỗi hành vi là sự tương tác phức tạp giữa môi trường gia đình, ảnh hưởng mạng xã hội, áp lực học tập và cách tổ chức kỷ luật của nhà trường. Vì vậy, giải pháp phải mang tính hệ thống, có sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường, xã hội, thay vì chỉ xử phạt cá nhân vi phạm.
Chú trọng điều chỉnh hành vi
Theo ông Hoàng Đức Minh - Vụ trưởng Vụ Học sinh - Sinh viên (Bộ GDĐT), sở dĩ Bộ quyết định bỏ hình thức đình chỉ học sinh, một biện pháp kỷ luật từng được coi là nghiêm khắc và cần thiết là do căn cứ trên tinh thần đổi mới của giáo dục, lấy học sinh làm trung tâm, các nhà trường đang hướng tới xây dựng nhà trường an toàn, lành mạnh và thân thiện. Trên tinh thần đó, các biện pháp kỷ luật trong bối cảnh mới được coi như các biện pháp giáo dục, hướng tới việc bỏ xử phạt như trước đây và chuyển sang trọng tâm giáo dục điều chỉnh hành vi; đảm bảo cho các học sinh vi phạm kỷ luật nhận ra được hạn chế, sai sót của mình và có phương án rèn luyện, khắc phục sai sót, điều chỉnh hành vi để phát triển cho bản thân tốt hơn.
Cùng đó, theo ông Hoàng Đức Minh, Thông tư 19 nhấn mạnh “kỷ luật để giáo dục, không phải trừng phạt”, đó chính là tính nhân văn của Thông tư mới, tuy nhiên không giảm đi những biện pháp để học sinh cố gắng thực hiện trong học tập và rèn luyện. Vì ngoài những biện pháp kỷ luật, ở các mức và độ tuổi khác nhau, trong quá trình thực hiện kỷ luật còn có nhiều hoạt động hỗ trợ. Kể cả các yêu cầu học sinh phải khắc phục hành vi của mình. Những việc đó tùy thuộc vào đặc trưng của mỗi nhà trường và đặc điểm độ tuổi của học sinh để các thầy cô, các nhà trường quyết định trong quá trình giáo dục học sinh trong thời gian kỷ luật.
Trước những băn khoăn được đặt ra, nếu học sinh tái phạm nhiều lần hoặc vi phạm nghiêm trọng, quy định mới có đủ công cụ để nhà trường xử lý không? Ông Hoàng Đức Minh cho rằng, thực ra việc mắc sai phạm mà lặp đi lặp lại, nhà trường không chỉ có một biện pháp, mà còn huy động các lực lượng trong nhà trường, gia đình và xã hội để cùng tham gia chung tay giáo dục.
Thông tư số 19 đã nhấn mạnh vai trò phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục học sinh. Các hoạt động hỗ trợ như tư vấn, động viên, theo dõi tiến bộ được khuyến khích triển khai, nhằm giúp học sinh sửa sai và phát triển toàn diện.
Với những điều chỉnh này, Bộ GDĐT đang kỳ vọng tạo hành lang pháp lý minh bạch, hiện đại, phù hợp với xu hướng giáo dục tiến bộ, góp phần xây dựng môi trường học tập nhân văn, công bằng và khuyến khích học sinh nỗ lực vươn lên.
Như vậy, vụ việc tại Trường THCS Đại Kim (Hà Nội) vừa qua là lời nhắc nhở về nguy cơ bạo lực học đường không chỉ ở một cá nhân mà mang tính xã hội. Rất cần những giải pháp căn cơ, phối hợp để ngăn chặn từ gốc những hành vi lệch chuẩn bắt đầu từ môi trường giáo dục.