Tháng sáu, trời xanh ngăn ngắt, cao vời vợi. Từng cụm mây trắng xốp nhởn nhơ chơi trò biến hình cùng với gió hun bỏng rát. Nắng cứ hực lên, chao chát, gắt gỏng rồi đổ ụp xuống trần gian như muốn thiêu trụi vạn vật. Cây cối héo rũ. Đất đai nứt nẻ, khô khốc… Mùa hè nắng nóng thế, thật chả có gì thú vị bằng việc đi bơi. Trẻ con nông thôn chỉ mong đến mùa hè để được đi tắm ở ao, hồ, sông, suối…
Không biết tự bao giờ, dân gian vẫn hay truyền miệng câu: “Chuồn chuồn cắn rốn, bốn ngày biết bơi”. Chẳng có cơ sở khoa học nào trong chuyện này nhưng rất nhiều trẻ em đã thử. Nắng hạ, nhìn chúng bạn nhảy ùm ùm xuống nước, tung tăng bơi lội như rái cá thế kia ai mà chẳng thèm, chẳng ước ao biết bơi. Mà cái trò bơi lội này hấp dẫn nhưng cũng sợ lắm nhé! Nhiều người nhát nước, vừa nhúng chân xuống đã sợ rúm lại.
Lội ra chỗ sâu, ngập đến ngang ngực đã hồi hộp, tức thở vội lóp ngóp quay vào. Lỡ chẳng may có ai đó nghịch ngầm, đẩy ụp xuống nước là quýnh quáng, ngợp nước, sặc sụa tưởng chết đuối đến nơi rồi. Nên khi thấy bảo cho chuồn chuồn cắn rốn sẽ biết bơi thì lấy làm hồ hởi, phấn khởi lắm. Quyết chí đi bắt cho bằng được con chuồn chuồn để cho nó cắn rốn, hòng biến ước mơ "thống trị" mặt nước trong xanh kia sớm trở thành hiện thực.
Chuồn chuồn có nhiều loại. Bé xíu là chuồn chuồn kim với thân hình mảnh mai như cây kim khâu. Lớn hơn hẳn là chuồn chuồn ngô với đôi mắt to tướng, tròn xoe, lồi hẳn ra nom ngồ ngộ. Thi thoảng bắt gặp chú chuồn chuồn ớt đỏ chót, nổi bật chao lượn trong vườn cây xanh mướt yêu ơi là yêu.
Giữa trưa nắng, trốn mẹ ngủ trưa, rón rén ra vườn rình bắt chuồn chuồn. Chuồn chuồn có đôi mắt kép nên rất tinh, phải rất khéo mới may mắn túm đuôi được một chú. Mừng húm. Vội vàng mang ra bờ ao, vén áo lên, rụt rè đưa nó vào bụng. Nhìn cái hàm răng nhọn nhọn thấy ghê ghê. Lũ bạn hò reo cổ vũ. Có đứa giằng lấy đòi thử trước. Bị cắn đau kêu óe lên. Lại thấy sợ.
Nhưng nghĩ đến cái viễn cảnh sẽ biết bơi, tự do ngụp lặn trong làn nước mát lạnh lại thấy sướng, thêm dũng khí, nhắm mắt dí đầu con chuồn chuồn vào sát rốn. Khi đôi chân con côn trùng dễ thương vừa quào quào vào làn da bụng, hàm răng nó mới cạp nhè nhẹ vào rốn đã thấy nhoi nhói, giật mình buông tay ra. Chuồn chuồn nhân cơ hội đó loạng choạng chao nghiêng đôi cánh rồi như một chiếc trực thăng bay vù ra giữa ao, đậu vội xuống một cành tre khô để hoàn hồn. Như thế chắc là cũng biết bơi rồi nhỉ?
Hồi hộp thử lội xuống ao. Chần chừ ngồi trên cầu tre mãi chưa dám xuống. Bạn bè bơi như cá quẫy, hô to giục xuống đi. Lấy hết can đảm tụt xuống, khua khoắng chân tay loạn xạ mà chả nổi được. Rồi thấy thụt một cái xuống ao sâu. Tay vội quờ quạng may túm được cái cọc đầy rêu trơn tuồn tuột. Lúc ngoi lên bám vào cầu tre, tay vẫn nắm chặt một đám rêu lẫn vài con ốc béo. Bọn bạn cười sằng sặc. Ơ, hóa ra mình bị lừa à? Cũng may mà không chết đuối. Chỉ no một bụng nước ao ngai ngái mùi bèo.