Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Chuyện cụ Ngọc ở phố Hàng Khoai

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Chuyện cụ Ngọc ở phố Hàng Khoai

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Nằm trên con phố nườm nượp kẻ buôn người bán, hiệu hương Đồng Tiến của cụ Đức Ngọc lúc nào cũng ngan ngát hương. Chốn phố phường ai cũng vội vã, tất bật cho cuộc mưu sinh. Còn cụ, gần trăm năm ở đất Hà Thành nhưng phong thái, nếp sống và cả chuyện gìn giữ cái cửa hàng hương gia truyền…thật chẳng giống ai. 

Chuyện cụ Ngọc ở phố Hàng Khoai

90 tuổi, người Hà Nội gốc nhưng mới gặp ai cũng cho rằng, nhất định đây là một bà cụ nhà quê. Quanh năm cụ vận độc có quần đen, áo nâu sòng với thức uống là ấm nụ vối hay nồi nước chè xanh hãm mỗi sớm. Rót chén nước mời khách, cụ Ngọc bảo, tôi thấy mình khỏe ra bởi thói quen này, đâu cứ phải quần áo xúng xính, trang sức rực rỡ, vàng đeo đầy cổ mới là người Hà Nội chứ.

Mà cũng lạ, mấy năm nay đã để cho cô con gái đứng tên cửa hàng, thế nhưng nhiều khách đến vẫn cứ phải gọi đúng tên cụ Ngọc mới chịu mua. Còn cụ, bảo là sang tên nhưng cấm có hôm nào không ra ngoài ngồi từ sáng tới xẩm tối. Chẳng thế, sáng qua có người phố bên sang mua hương bảo, tôi mua hương của cụ quen rồi, cứ phải là cụ thì mới thấy mình mua đúng hàng.

Những năm 60, 70 hàng hương Tân Mỹ Thành nổi tiếng khắp 36 phố Hàng mà chủ cửa hiệu chính là thân sinh của cụ Đức Ngọc. Tiếp nối tinh hoa truyền thống của gia đình, những người con của cụ Thành sau này đều theo nghề hương và cửa hàng hương Đồng Tiến ở phố Hàng Khoai, quận Hoàn Kiếm- Hà Nội của cụ Ngọc bao năm nay vẫn nức tiếng khách gần xa. Người ta bảo, thời thế phải thế thời, nhưng cụ Ngọc thì khác, để làm ra được một nén hương, xưa thế nào thì nay vẫn thế.

Cụ Ngọc bảo, theo nghề làm hương quan trọng nhất là phải có cái tâm bởi nén hương biểu tượng cho tấm lòng thành kính của những người đang sống với người đã khuất, có giữ được tâm thì mới làm được những nén hương thơm tự nhiên, trong sạch và thoát tục. Nhưng quan trọng hơn cả, từ đời các cụ tôi đã truyền dạy lại cho con cháu rằng, chỉ có tâm trong, đức sáng thì thương hiệu gia truyền mới được tiếp nối bền vững cho thế hệ sau và cũng là để tích phúc đức cho con cháu trong gia đình. Chứ cứ theo thị trường mà làm giả, làm điêu thì nghề truyền thống cũng sớm chết yểu thôi.

Nghe tâm sự của cụ lại nhớ tới việc thời gian gần đây, khi mua những bó hương về thắp trên bàn thờ gia tiên hay đi lễ chùa đầu năm nhiều người lại nơm nớp lo khi ngoài vỏ bao hương người ta vẫn quảng cáo: Hương thơm thảo mộc, hoàn toàn tự nhiên, không độc hại…Thế nhưng cũng lại chính những người bán thừa nhận hương càng đọng tàn, càng cong và thơm thì càng độc bởi chúng đều được tẩm hóa chất.

Cụ Ngọc bảo, không hiểu ngoài thị trường người ta làm hương đơn giản thế nào chứ cứ theo cách truyền thống thì để làm ra được nén hương là cả một quá trình rất công phu. Nguyên liệu làm hương hoàn toàn dùng thảo mộc. Trong đó, có nhiều thảo mộc vốn là các vị thuốc bắc. Vì thế, thành phần làm hương, cụ thường gọi là “vị”, y như một thầy thuốc Đông y.

“Phải có đến vài chục vị chứ chẳng ít đâu. Nào trắc, quy đầu, bạch chỉ, hắc hương, hoa hồi, quế chi, cam thảo…Nguyên liệu sau khi phơi khô, đem xay nhỏ thành bột rồi pha trộn theo một tỷ lệ riêng. Đây chính là thứ công thức bí truyền của gia đình. Bột trộn xong rồi mới bắt đầu se từng nén, từng nén một. Người thợ se cũng phải thật khéo léo, tỉ mẩn mới làm được công việc này.

Cụ bảo, giờ thời buổi kinh tế thị trường người ta làm hương cũng theo kiểu công nghiệp là chuyện dễ hiểu. Tôi cứ dăn dạy con cháu mình rằng, đã theo được nghề thì phải làm cho đúng nghề. Nguyên liệu trước khi trộn phải được cân đong thật chính xác, đúng tỉ lệ theo công thức gia truyền. Đặc biệt không thêm bất kỳ một thứ hóa chất nào, đây vừa là cái tâm của người làm nghề vừa là để giữ trọn vẹn hương thơm tự nhiên của các vị thuốc và lá cây.

Hỏi cụ, thế nhà mình có hương đọng tàn không ạ? Cụ cười bảo, có chứ. Tôi vẫn làm nhưng bán thì hiếm lắm. Làm để khi những người trẻ như các cô đến hỏi, tôi đưa ra và khuyên người ta lộc chả thấy đâu nhưng độc hại lắm đấy. Mình phải có rồi khuyên người ta mới nghe chứ cứ nói khơi khơi rằng nên mua cái này, không mua cái nọ người ta lại nghĩ mình quảng cáo, mệt lắm.

44 tuổi, góa chồng, cụ Ngọc thủ tiết, dành hết tâm sức vừa theo nghề gia truyền vừa nuôi dạy các con khôn lớn, trưởng thành. Ai muốn làm bác sĩ, kỹ sư, giáo viên… cụ cũng đều gật đầu đồng ý. Nhưng điều đó cũng có nghĩa, người nào đã ở lại với nghề, sẽ phải là người tâm huyết lắm.

Nếu cứ hời hợt, kiếm tiền bằng mọi giá thì cụ bảo dứt khoát cho nghỉ. Hiện nghề này đang được cô con gái là giáo viên nghỉ hưu và một người con dâu của cụ tiếp nối. “Mừng thay, chúng nó vẫn đang giữ được nghề truyền thống”, cụ cười bảo vậy.

Gia đình cụ Ngọc gốc ở Hưng Yên, đã định cư Hà Nội nhiều đời. Riêng với nghề làm hương, tính đến cụ đã làm được đến bảy đời. Các cụ đem nghề làm hương lên Hà Nội đã khoảng hơn hai thế kỷ. Trải bao thăng trầm của thời gian, của dòng tộc, nhưng theo cụ Ngọc, kinh tế có lúc thịnh lúc suy, cuộc sống có lúc thuận, lúc nan, nhưng nghề hương gia truyền của dòng tộc vẫn luôn được các thế hệ trong gia đình trân trọng, gìn giữ.

Ở thành thị người ta bảo giờ mua cái gì, ăn cái gì cũng nơm nớp lo. Đến nén hương thơm tỏ tấm lòng thành kính của con cháu dâng lên tổ tiên cũng bị làm theo kiểu công nghiệp hóa, độc hại. Thế nhưng, cũng mừng thay bởi vẫn còn đó những gia đình truyền thống như cụ Đức Ngọc, cả đời gìn giữ một chữ Tâm.

Ngọc Hà