Chuyện của “Ba O”
Cuộc sống của ba chị em họ “lọt thỏm” giữa cuộc sống hiện đại đang đổi thay từng ngày, người chị còn vần được đôi chân đi nơi này nơi khác nên phải chăm sóc cho 2 em tàn tật ngồi một chỗ mấy chục năm nay. Ngôi nhà như “ổ chuột” được rào trước rào sau vì sợ người lạ vào “quấy”. Tính cách khác thường đã khiến cho cuộc sống của họ càng trở nên khắc khổ hơn dù đã được Nhà nước hỗ trợ, được chính quyền địa phương chăm lo.

Cuộc sống khó khăn của ba chị em
Đó là hoàn cảnh của ba chị em Phan Thị Vận (SN 1954), Phan Thị Vân (SN 1959) và Phan Thị Tam (SN 1961) ở tổ dân phố Thuận Hồng, phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh. Để tiếp cận với ba chị em họ, chúng tôi phải nhờ đến chính quyền địa phương. Cũng từ đây, gia cảnh của ba người đàn bà khốn khổ ấy được hé lộ.
Người dân địa phương thường gọi ba chị em Vận, Vân, Tam là “Ba O”. Nhà của Ba O chỉ cách Quốc lộ 1A vài chục mét, nằm ngay cạnh vùng đất đã được quy hoạch làm khu đô thị mới của thị xã Hồng Lĩnh.
Anh Phan Công Trung, Phó chủ tịch UBND phường Đức Thuận cho biết: Bố mẹ mất sớm, 3 chị em sống ở làng Ngọc Sơn từ trước năm 1954, sau khi cải cách ruộng đất, Ba O được chia nhà cửa, ruộng vườn. Đến năm 1992, Ba O bán nhà và đất lên Quỳ Hợp sinh sống cùng ông cậu ruột. Được khoảng 4 năm thì ông cậu qua đời họ lại quay về làng Ngọc Sơn sinh sống. Do không có nhà cửa, ruộng vườn nên HTX Ngọc Sơn đã chia ruộng và cho ở tại nhà kho HTX. Đến khoảng năm 2000, nhà kho HTX Ngọc Sơn quy hoạch làm trường mầm non nên Ba O đã chuyển về ở tại nhà máy xay xát của HTX. Đến năm 2004, phường và HTX cấp đất và xây nhà ở riêng cho Ba O.
Hoàn cảnh của Ba O hết sức khó khăn, O Tam bị tai nạn xe máy gãy cả hai chân nên chỉ quanh quẩn trong nhà. O Vân thì bị chứng teo cơ, gần 30 năm nay mọi sinh hoạt đều ở trên chiếc chõng tre đã ọp ẹp. Nhà chỉ trông chờ vào O Vận nhưng nay O đã già yếu, đi lại khó khăn, đau ốm triền miên. Trước đây O Vận có làm công nhân quốc phòng ở Quảng Bình và lập gia đình ở đó. Nhưng do hoàn cảnh nhà chồng cũng khó khăn nên O đã bỏ về quê sinh sống với hai em.
Ngôi nhà của Ba O đã bị cây cối che khuất tầm nhìn, cổng chính được O Vận lấy cây cối rào chắn nên ai muốn vào nhà Ba O thì phải đi vòng ra phía sau. Khi thấy người lạ vào O Tam liền đóng chặt cửa. Ở bên ngoài chúng tôi và O Vận năn nỉ, gọi cửa nhưng O nhất quyết không mở. O Vận cho biết: “Khi nào thấy người lạ vào thì hai em đều như thế”.
Sau một lúc chúng tôi buộc phải tìm cách mở dây buộc để vào. Trên chiếc chõng tre xiêu vẹo, O Vân ngồi thu mình lại, lấy quạt mo che mặt. Đôi chân của O Vân đã teo tóp lại chỉ còn trơ bộ xương, O ngồi miệt trên chiếc chõng tre mỏng manh ấy đã mấy chục năm nay. O Tam thì nép bên góc nhà, O chỉ lê lết được đôi chân quẩn quanh trong ngôi nhà nhỏ xíu ấy. Cuộc sống quá khắc khổ khiến Ba O gầy gộc, già yếu như những “bộ xương di động”.

Trong nhà không có lấy một vật dụng có giá trị
Trong nhà không có lấy một vật dụng có giá trị. Thúng, mủng, nồi niêu, đọi bát, quần, áo…đều để trệt trên nền đất. Chiếc giường thì đã cũ kỹ, chăn chiếu rách nát, thâm sì, trên giường còn để hai chiếc đèn dầu loang lổ. Bếp thì được bắc trên hai hòn gạch...
“Trước đây, Hội phụ nữ phường và thị xã hỗ trợ lắp điện chiếu sáng cho Ba O nhưng chỉ được ít ngày thì các O không dùng nữa, các O nói điện sáng quá không chịu được nên kêu hàng xóm sang cho họ tháo bóng điện mang về, từ đó họ dùng đèn dầu”, anh Trung cho biết thêm.
Nhà có cái giếng nhỏ phía sau do Đoàn thanh niên khu phố, thị xã đào và lợp ngói bia rô, hằng ngày O Vận lấy gàu múc nước lên để dùng. O Vân thuộc đối tượng người tàn tật nặng nên được Nhà nước hỗ trợ 675 nghìn/tháng, O Tam được 405 nghìn, O Vận nhận chế độ chăm sóc nuôi dưỡng người tàn tật được 180 nghìn. Cả ba chị em được hơn 1 triệu đồng nhưng do bệnh tật hành hạ, O Vận nay đã già yếu không thể lao động được nữa nên ba chị em chỉ trông chờ vào từng đó tiền hỗ trợ, rau cháo nuôi nhau. Không người thân thích, không có ai để bấu víu, đến gánh củi cũng phải mua (mỗi gánh 100 nghìn đồng) nên cuộc sống của Ba O hết sức khổ cực. “Ba O không chịu tiếp xúc với ai cả, thấy ai vào cũng chửi bới nên lâu nay chẳng ai dám đến”, một người hàng xóm cho biết.
“Trước đây, vào ngày tết, hàng xóm thấy Ba O tội nghiệp nên mua ít thịt đến cho, Ba O ăn vào thì đau bụng không chịu được nên nghĩ là hàng xóm bỏ thuốc độc hại mình. Nhưng sau đó O Vận có mua mấy lạng thịt về nấu ba chị em ăn nhưng cũng đau bụng nên từ đó không khi nào dám mua thịt, cá về ăn nữa. Chắc là các O thường xuyên ăn rau, cháo nên khi ăn đồ tanh, đồ lạ, đường ruột kém nên mới bị như vậy”, anh Trung cho biết.
Ba chị em còm cõi nương tựa vào nhau trong ngôi nhà xập xệ ấy, tính cách khác người lại rơi vào cảnh ốm đau, bệnh tật nên cuộc sống của họ vô cùng khổ sở.
Anh Trung cũng cho biết thêm: “Hiện nay, UBND phường Đức Thuận phối hợp với MTTQ và các tổ chức đoàn thể đang vận động các tổ chức, cá nhân quyên góp tiền hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết cho Ba O. Chính quyền địa phương đã vận động Ba O vào trung tâm bảo trợ xã hội để tiện chăm sóc nhưng Ba O không đi, mong muốn của họ là được ở lại nơi từ trước đến nay họ đã sống”.