Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Chuyện ghi ở Kiến Hưng

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Chuyện ghi ở Kiến Hưng

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

“Một khi bà con tham gia sinh hoạt với nhau rồi thì dễ thông cảm với nhau, sẵn sàng chia sẻ với nhau mọi chuyện. Sống vui sẽ khỏe, việc xây dựng được đời sống tinh thần vui vẻ thì phong trào nào cũng thành công” - lời chia sẻ của ông Vựng, Trưởng khu dân cư, thành viên Ban Công tác Mặt trận số 1, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông.

Chuyện ghi ở Kiến Hưng

Ban Công tác Mặt trận khu dân cư trong một ngày
kiểm tra các hoạt động thường kỳ.

1. Những ngày giữa tháng 8, đến thăm ông Trưởng khu dân cư, thành viên Ban Công tác Mặt trận số 1, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông (Hà Nội) Trịnh Bá Vựng, ông bèn hát cho tôi nghe bài “Khách đến chơi nhà” của dân ca quan họ Bắc Ninh.

Giọng ông không khỏe lắm vì tuổi tác nhưng khá hay, nói như người quan họ là có chất “vang rền nền nẩy”. Ông khoe với tôi, khu dân cư mới thành lập Câu lạc bộ yêu ca hát Ban Mai. Những người làm Mặt trận ở đây muốn xây dựng đời sống tinh thần vui vẻ trong nhân dân để làm điểm tựa cho lối sống văn hóa…

Khu dân cư số 1 nguyên là một khu tập thể của những gia đình cán bộ các cơ quan thuộc thị xã Hà Đông từ những năm 1980 thế kỷ trước. Với 12 dãy nhà cấp 4 được xây dựng giữa cánh đồng lúa, khá xa với trung tâm thị xã.

Ông Vựng nhớ lại: “Nền của khu tập thể này thấp ngang mặt ruộng nên mỗi khi trời mưa lối đi ngập hết. 12 con ngõ biến thành 12 dòng sông, trẻ con lội bì bõm đi học, người lớn vác xe đạp mấy trăm mét lên đường cái, khổ chưa từng thấy. Thời kinh tế bao cấp, cán bộ quá nghèo, Nhà nước cũng nghèo nên không thể có điều kiện cải tạo. Thế là mấy chục năm trời hàng trăm hộ gia đình phải sống trong điều kiện ẩm thấp, như vậy. Mỗi khi thấy trời mưa là ngao ngán lắm mà chả biết làm thế nào”.

Cho tới năm 2000, khu dân cư mới bắt đầu quyết tâm thực hiện Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư một cách bài bản và thiết thực. Đời sống của các gia đình cũng đã khá lên nên mọi người có điều kiện bắt tay vào xây dựng nơi ăn chốn ở. Và tất nhiên nhiệm vụ đầu tiên là phải nâng cấp hệ thống đường, ngõ giao thông trong khu.

Con đường chính nối với trung tâm thị xã Hà Đông được Nhà nước đầu tư xây dựng, bà con thì chung tay chung sức góp công của nâng cấp ngõ đi. Ông Vựng nhớ, mới đầu thì chỉ đổ đất cho cao lên thôi, rồi dần dần, có thêm kinh phí, 12 con ngõ đã được bê tông hóa. Khu dân cư sáng bừng, sạch sẽ khang trang, ngày mưa gió không còn bị ngập nước, trẻ con chạy băng băng chân chẳng lấm bùn như xưa.

2. Mỗi chi hội đoàn thể đều nhận nhiệm vụ tự quản một lối ngõ. Nhiệm vụ chính của tổ tự quản là nhắc nhở bà con không vứt rác ra lối đi chung trước nhà, nếu phát hiện nhà nào vi phạm thì nhắc nhở kịp thời và yêu cầu dọn dẹp ngay. 10 năm qua, việc Ban Công tác Mặt trận vận động bà con làm vệ sinh chung ngày thứ 7 hàng tuần đã trở thành nề nếp. Bây giờ không cần phải nhắc nữa mà người dân vẫn tự giác làm vệ sinh công cộng như thể một việc đương nhiên của gia đình mình.

“Bất cứ ai nhìn thấy rác hay hòn gạch vỡ trên lối đi chung cũng đều dừng chân cúi xuống nhặt bỏ vào nơi quy định. Cứ vào 15h hàng ngày, các gia đình lại để túi rác được buộc túm cẩn thận ra phía trước cho tổ thu gom mang đi. Ý thức giữ gìn vệ sinh nơi công cộng đã trở thành nét đẹp văn hóa của người dân nơi đây” - ông Vựng khẳng định.

Có đi dọc những con ngõ trong khu dân cư, chúng tôi mới cảm nhận được hết những điều ông Vựng nói, đặc biệt là về lối sống văn hóa của người dân trong ứng xử với môi trường và hàng xóm.

3. Không chỉ có vậy, công tác hòa giải được cán bộ làm phong trào ở đây rất coi trọng. Câu chuyện hòa giải cho một gia đình kéo dài mấy năm trời mới thành công đã được mọi người kể cho nhau nghe như một “chiến tích”.

Đó là chuyện ông B. hay say xỉn, mỗi lần có hơi men trong người ông ta lại chửi vợ mắng con gây bức xúc trong khu dân cư. Nhiều lần tổ hòa giải tới nhà phân tích góp ý nhưng vẫn không có kết quả. Năm 2014, Ban Công tác Mặt trận tổ chức cuộc họp dân tham gia góp ý cho ông B. một cách nghiêm túc, và yêu cầu ông không được làm mất trật tự trong khu dân cư, ảnh hưởng tới cuộc sống chung của mọi người. Cuộc họp này đã được ghi thành biên bản, trong đó có lời hứa danh dự của ông B..

Và đã hơn nửa năm qua, ông B. thực hiện lời hứa với bà con, với gia đình. Bà con mừng chuyện ông B. không còn làm mất trật tự khu dân cư thì ít mà mừng cho gia đình ông B. trở lại cuộc sống bình yên, hòa thuận là nhiều.

Nhà văn hóa của khu dân cư số 1 này là một trong những nơi liên tục sáng đèn hàng đêm. Đây là một chuyện hi hữu. Vì hiện nay, có rất nhiều nhà văn hóa thường được ví với cái tên “Chùa Bà Đanh”, bỏ không, hoang phí. Nhưng ở khu dân cư số 1 này, công năng của nhà văn hóa được sử dụng triệt để.

Mỗi tháng chi bộ, Ban Công tác Mặt trận và các chi hội đoàn thể thành viên thay nhau tổ chức hội họp thường kỳ, những cuộc họp đột xuất thì phải có kế hoạch trước. Ngoài ra còn lại các buổi tối đều dành cho CLB cầu lông, thể dục dưỡng sinh, khiêu vũ và CLB yêu ca hát sinh hoạt. Riêng CLB khiêu vũ dưỡng sinh hiện có trên 100 người tham gia.

Trong khu dân cư, mỗi gia đình đều có ít nhất 1 người tham gia hoạt động văn nghệ thể thao. Hàng tối những người không tham gia vẫn đến nhà văn hóa để góp vui với hội viên các CLB, tạo nên không khí vui vẻ, hòa đồng.

Đặc biệt, CLB yêu ca hát, tuy mới thành lập nay đã có gần 20 người, mỗi tuần CLB mời 1 giảng viên tới dạy hát chèo, quan họ, hát xẩm…Hội viên CLB tự góp kinh phí để hoạt động rồi tham gia lưu diễn, kinh phí thu được dùng làm từ thiện. Đó quả là những chuyện chỉ nghĩ thôi đã thấy được cái thơm thảo lòng người.

Sự đồng thuận, đoàn kết của bà con ở nơi này chính là sức mạnh để giúp cho khu dân cư 3 năm liền được công nhận là khu dân cư văn hóa cấp quận.

“Một khi bà con tham gia sinh hoạt với nhau rồi thì dễ thông cảm với nhau, sẵn sàng chia sẻ với nhau mọi chuyện. Sống vui sẽ khỏe, việc xây dựng được đời sống tinh thần vui vẻ thì phong trào nào cũng thành công” - lời chia sẻ của ông Vựng cũng là lời nhắn nhủ đầy niềm tin và tự hào của ông với chúng tôi.

Lê Tự