Báo Đại đoàn kết Mặt trận

Chuyện ở một phiên chợ đoàn kết

Báo Đại đoàn kết Tăng kích thước chữ

Chuyện ở một phiên chợ đoàn kết

Báo Đại đoàn kết trên Google News

Chợ cửa khẩu Na Mèo, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, Thanh Hóa tuy chỉ họp mỗi tuần một phiên vào buổi sáng nhưng độ phong phú và sầm uất của nó thì chẳng kém một phiên chợ ở xuôi nào. Chợ thể hiện tình đoàn kết và thông thương của dân tộc hai nước Việt-Lào bởi vậy nên người dân nơi đây thường gọi chợ này bằng một cái tên: Chợ đoàn kết.

Chuyện ở một phiên chợ đoàn kết

Hàng hóa đơn giản, chỉ phục vụ cho nhu cầu thiết yếu của cư dân hai nước

5 giờ sáng, dòng người từ các bản xa xôi đã rồng rắn nối nhau xuống núi. Đứng bên này cửa khẩu ta có thể nhìn thấy trên con đường vắt qua đỉnh núi của nước bạn Lào. Làm một số thủ tục đơn giản là người dân hai nước có thể đi qua cửa khẩu, người Việt Nam có thể sang chợ Lào và ngược lại người Lào có thể sang chợ Việt Nam để gặp gỡ, trao đổi mua bán chuyện trò cùng nhau.

Thường thì họ đi bộ từng tốp theo gia đình, vợ chồng con cái, lớn nhỏ dắt díu bồng bế nhau, tay họ xách giỏ, lưng đeo gùi. Nét mặt ai cũng đều tươi tắn. Điều lạ ở đây là càng đi chợ sớm càng mua được giá rẻ, chứ không như dưới chợ đồng bằng vãn chợ thì giá mới rẻ. Bởi vì chợ Na Mèo hàng hóa đều do người dân đủ các dân tộc trong vùng sản xuất ra. Họ đi chợ để bán các sản vật như rau, quả, gia súc, gia cầm, mật ong, măng, quế và hàng thổ cẩm...

Họ chỉ bán những gì họ vừa làm được và chỉ mua những gì cần dùng ngay, không mua đi, bán lại, không tích trữ để kiếm lời, không dìm giá, cò kè, bớt một thêm hai. Những người bán hàng cũng thật đơn giản. Chỉ cần trải một tấm ni-lông xuống đất là có thể bày hàng ra và ngồi bán. Có khi chỉ cần đặt cái gùi đựng những thứ cần bán là có người đến hỏi mua.

Chợ Na Mèo là thế nhưng vẫn mang một sắc thái riêng, vì đó là chợ của hai nước Việt - Lào. Điều thú vị ở đây là giao dịch bán mua bằng hai thứ tiếng và dùng bằng hai loại tiền Việt (đồng) và Lào (kíp). Ngoài sự phong phú của mặt hàng Việt Nam còn là hàng của Lào, nhất là hàng thủ công, hàng thực phẩm, rau quả. Nếu bạn là người dưới xuôi lên đây đi chợ lần đầu tiên, chắc chắn bạn sẽ rất thích thú ngắm nghía những rau quả lạ mà xuất xứ và chủ nhân của nó là những người Lào.

Đông đúc nhất vẫn là chỗ bán hàng thổ cẩm. Nào khăn, nào áo, váy, túi... mà đúng là hàng dệt thủ công bằng sợi thô hẳn hoi. Khách mua ở đây cũng đa dạng, có cả người bản địa, có cả người vãng lai, có cả người nước ngoài đi du lịch. Người mua phục vụ cho sinh hoạt, kẻ mua chỉ để làm kỷ niệm, người chỉ tò mò đứng ngắm nghía những chiếc áo váy xinh xinh được dệt bằng bàn tay khéo léo của các cô gái vùng cao.

Chợ họp náo nhiệt nhất khoảng hai tiếng đồng hồ, khi ánh mặt trờì đã xua tan đám sương trên đỉnh núi là bắt đầu lác đác có người thu dọn. Người mua lúc này lại tập trung đến các quán ăn được mở ngay hai bên dãy phố của thị trấn cửa khẩu. Và khi cái nắng đã chảy tràn trên khắp đồi núi thì khu chợ và thị tứ Cửa khẩu Na Mèo đã vắng hẳn, mọi sinh hoạt của người dân nơi đây lại trở về cái vẻ thường nhật của cuộc sống nơi rừng sâu núi thẳm miền biên giới và cũng để bước vào một cuộc chuẩn bị hàng hóa cho phiên chợ sau cách sáu ngày nữa.
Khi mặt trời đứng bóng cũng là lúc những chiếc ô tô khách cuối cùng trong ngày từ từ lăn bánh rời khu chợ cửa khẩu. Trên xe chở người thì ít chở hàng hóa thì nhiều. Hàng hoá chủ yếu vẫn là những sản vật của núi rừng miền Tây xứ Thanh. Nhìn xa xa trên những triền núi cao, những chiếc ô che nắng sặc sỡ của các cô gái tựa như bông hoa rừng. Chếnh choáng trong men rượu, về với núi rừng là những người đàn ông lại tiếp những công việc hàng ngày, họ hẹn lại những người bạn ở phiên chợ tiếp theo.

Đơn Thương