Chuyện về một “thần hút” Tây Bắc
Câu chuyện về ông Vì Văn Cán ở bản Pá Công, xã Huổi Một, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La chứa đầy sự bí ẩn. Một chiếc ống nứa dài khoảng 20cm, to bằng ngón tay qua tay ông Cán biến nó trở thành một dụng cụ y học có thể hút được đạn kíp trong người ra. Tài nghệ của ông đã được người dân Tây Bắc phong là “phù thuỷ hút đạn”. Không chỉ hút đạn, cũng bằng chiếc ống tre đó ông đã giúp hàng nghìn người bị hóc xương cá, xương gà, xương chó… khỏi bệnh.

Ông Cán và dụng cụ chữa bệnh đơn giản của mình
Thực ra, nếu không tìm vào tận nơi, không ở lại để chứng kiến một lần “thần hút” có tên là Vi Văn Cán này “tác nghiệp” thì người ta khó có thể tin được những công năng hết sức kỳ bí so với khoa học của ông. Theo tự bạch của ông Cán, ông học được ngón nghề này và trở thành “thần hút” như hiện nay là do ông Lường Văn Hối, bố vợ (hiện nay đã mất) truyền dạy lại.
Ông Cán được bố vợ là ông Hối truyền nghề cho vào cuối những 80 của thế kỷ XX, khi sức khoẻ của ông Hối đã yếu. Ngoài ông Cán ra, ông Hồi còn truyền dạy cho cháu trai là Lường Văn È và một cháu rể là Lường Văn Ngàng. Những người được ông tuyển chọn đều là những người hiền lành và có đạo đức tốt.
Rõng rã suốt ba năm trời, vừa làm, vừa học. Trong số 3 môn sinh chỉ có mình ông Cán là học được còn 2 đồng môn phải bỏ giữa chừng, vì không theo được. Nghe theo lời bố vợ truyền lại, gần 20 năm qua, ông Cán đã sống và làm theo đúng điều đó.
Căn nhà sàn của ông Cán cũng giống như bao căn nhà sàn của người Thái khác. Nhìn đi, nhìn lại không hề thấy đồ nghề chữa bệnh đặc biệt như người ta đồn đại. Khi chúng tôi vào nhà ông Cán đã có chị Lò Thị Hạnh ở bản Lẹ, thị xã Sơn La đến chữa bệnh. Chị Hạnh bị viêm gai thị mắt đã đi chữa ở nhiều nơi mà bệnh tình vẫn không hề thuyên giảm. Căn bệnh này khiến chị ăn không ngon, ngủ không yên. Chị đến đây đã 2 ngày và được ông Cán chữa cho một lần rồi.
Đúng 5 giờ chiều - khoảng thời gian thích hợp nhất mà ông Cán chữa bệnh. Chị Hạnh cho 2 con dao sắt cho vào bếp lò nung đỏ. Ông Cán ở trong nhà đang chuẩn bị “hành trang” cho buổi chữa bệnh. Ông Cán dùng chiếc nến soi quanh trán chị Hạnh. Tiếp đến ông dùng rúm cỏ lát ở trong bát nước quệt lên trán chị Hạnh. Sau ba lần quệt, ông Cán mới dùng nến hơ quanh bát nước đen. Một tay ông cầm ống hút để vào trán chị Hạnh, một tay cầm nến. Ông bắt đầu hút, sau mỗi lần hút ông lại dùng đầu ống nhúng vào bát nước một lần.
Khoảng gần một tiếng thì ông Cán đã thực hiện xong việc hút bệnh cho chị Hạnh. Lúc này chị Hạnh cảm thấy rất thoải mái. Theo chị thì đôi mắt đã đỡ nhức. Từ hôm đến nhà ông Cán chữa bệnh chị đã ăn ngon, ngủ yên.
Tây Bắc - xứ sở của rừng già, nơi vẫn còn súng săn. Do vậy, người dân không may bị dính đạn kíp vẫn xảy ra. Đến nay, ông Cán cũng không nhớ mình đã hút được đạn cho bao nhiêu người nữa. Chỉ biết rằng gần hai chục năm qua, người bị dính đạn kíp ở Phú Thọ, Lai Châu, Điện Biên… đến nhà ông nhờ chữa giúp rất nhiều.
Vì không biết chữ, nên ông Cán cũng không ghi lại địa chỉ của từng người. Một trường hợp gần đây nhất, ông hút đạn cho cháu Lường Văn Táo - con ông Lường Văn Lót ở cùng bản. Hôm đó Táo nghịch súng kíp, súng cướp cò nên bị mấy chục viên đạn kíp bắn vào đùi. Ông Cán xuống hút được 17 viên.
Ông Lót xác nhận: “Ngồi một lát, ông lấy ra đúng 17 viên đạn kíp thật”. Ông có để lại mấy viên đạn đó, nhưng rất tiếc là mấy đứa nhỏ đã mang đi chơi mất. Theo ông Cán trong người Táo vẫn còn mấy viên nữa chưa lấy được. Bao giờ vết thương ở đùi lành lại, ông sẽ lại hút tiếp.
Trước đây, ông Cán từng hút đạn cho em trai của Táo là Lường Văn Tào. Ông Lót còn gọi thằng bé Tào vào chỉ vết sẹo dài ở chân nay đã liền. “Không có ông Cán chắc bố con tôi chẳng biết trông cậy vào đâu”, ông Lót cho biết. Cách hút đạn của ông Cán cũng giống như cách chữa bệnh cho chị Hạnh ở trên. Duy chỉ có điều khi ông Cán bôi loại nước đen trong bát lên vết thương. Sau đó ông dùng ngọn nến đang cháy đưa soi quanh vết thương. Mỗi lần soi như thế ông Cán có thể nhìn thấy những vật cứng găm vào người bệnh. Căn cứ vào đó, ông sẽ đặt ông nứa vào để hút ra. Theo ông Cán, ông có thể nhìn rõ các viên đạn kíp ẩn trong người giống như người ta đi chụp phim X – quang ở bệnh viện.
Ông Lường Văn Hạnh, trưởng bản Pá Công cũng xác nhận là ông Cán có khả năng này thật. Rất nhiều trường hợp trong bản đã được ông Cán cứu. Không chỉ hút đạn, ông Cán còn có “độc chiêu” nữa giúp những người bị hóc xương gà, xương chó và xương cá. Ông cho biết: “Các cháu nào không may nghịch ngô, thóc rơi vào tai vào mũi, ông Cán đều hút ra được”.
Riêng cách hút hóc xương của ông Cán thì trần gian có một. Ông Cán đặt ống hút vào sau gáy, hút xương ra phía đó. Cháu Vì Văn Sáng ở bản Kéo, con của anh Sang vẫn còn nhớ như in cái lần bị hóc xương chó. Suốt 2 hôm liền, Sáng không ăn, không uống được. Nhà thì ở xa viện, lại không có tiền đưa con đi. Ông Sang đưa con tới ông Cán chữa giúp. Sau khi xem xét, ông Cán lại dùng ống hút, một lát sau mảnh xương chó được lấy ra. Cổ của Sáng chỉ hơi rớm máu.
Danh tiếng của ông Cán lan ra khắp vùng. Đến nỗi gia đình nào có người bị dính đạn, ở cách xa cả trăm cây số cũng lặn lội đến tận nhà ông. Hôm chúng tôi đến có may mắn được gặp Mẩy Dinh, ở xã Chiềng Hung (Sông Mã)- người nhận ông Cán là bố nuôi. Mẩy Dinh bị súng kíp bắn vào má. Hàng tuần trời cô đau nhức, không ăn, không ngủ được. Hôm đến nhà ông Cán cô chỉ còn thoi thóp thở. Sau khi được ông Cán hút đạn ở má ra. Dinh mới dần tỉnh lại. Từ đó đến nay, cứ ngày mùa màng là cô sang nhà ông Cán. Nếu gia đình có việc gì là Dinh giúp.
Không chỉ người dân ở vùng Tây Bắc đến nhờ ông Cán. Nhiều bản bên nước bạn Lào có nhiều người bị dính đạn kíp cũng sang tận Sông Mã “rước” ông Cán đi chữa bệnh giúp. Có chuyến ông đi hàng tháng trời.