Chuyện về những người giữ hồ
Sự phát triển của đô thị khiến nhiều hồ nước trong nội thành Hà Nội bị lấp đi để xây nhà cao tầng hoặc không còn giữ được sự trong xanh, trở thành nguồn gây ô nhiễm, lây lan bệnh tật. Vì trách nhiệm với cộng đồng đã có không ít người tình nguyện hàng ngày dọn, vớt rác để bảo vệ hồ.Cứ khoảng hơn 5h sáng, ông Đỗ Sáng Luyện lại lịch kịch chuẩn bị đồ nghề ra hồ Hữu Tiệp, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội để dọn rác. Đồ nghề của ông thực ra rất đơn giản, một cái vợt lớn, gắn vào cây sào dài và vài

Hàng ngày ông Nguyễn Duy Yên vẫn cần mẫn vớt rác làm sạch giếng làng.
Xưa kia, Ngọc Hà là làng hoa. Ở giữa làng có hồ Hữu Tiệp, là nơi người dân lấy nước tưới hoa. Năm 1972, một chiếc máy bay B52 của Mỹ rơi trúng hồ này. Hồ Hữu Tiệp trở thành một di tích nhiều người biết đến.
Năm tháng trôi qua cùng với sự phát triển của đô thị, người Ngọc Hà không còn trồng hoa nữa, hồ Hữu Tiệp được kè cẩn thận, trở thành cái “máy điều hòa không khí” tự nhiên cho người dân trong khu vực. Nhưng không phải ai cũng có ý thức bảo vệ hồ. Nhiều người thi thoảng vẫn xả rác xuống hồ. Có những khoảng thời gian nước hồ Hữu Tiệp chuyển màu xanh lè, rác nổi dập dềnh khắp nơi.
Hồi trẻ, ông Đỗ Sáng Luyện từng là một thanh niên xung phong. Sau này, ông tham gia công tác tại địa phương với vai trò Tổ trưởng dân phố. Vốn quen tham gia những công việc của cộng đồng, ông Luyện nhìn thấy hình ảnh ấy mà bứt rứt không yên. Ông vận động mọi người cùng tham gia nạo vét hồ. Cái ngày nạo vét hồ ông là người hăng hái nhất, ngụp lặn dưới nước mà không nề hà bẩn thỉu.
Hiện nay, hồ Hữu Tiệp đã sạch, đẹp hơn. Nhưng làm thế nào để duy trì được? Nghĩ đi nghĩ lại rồi ông “tự chế” cho mình cái vợt để gom rác.
Cứ mỗi sáng, thay vì đi thể dục như bao người khác, ông lại vác vợt đi quanh hồ một vòng. Rác vớt lên ông tập kết gọn lại một chỗ chờ xe rác đến chở đi.
Thấy việc làm của ông có ý nghĩa, người dân trong khu vực dần ý thức hơn nhưng hồ Hữu Tiệp nằm cạnh chợ, nhiều người bán hàng rong vẫn tiện tay ném rác xuống hồ. Vì vậy, ngày hai buổi sáng, chiều ông lại đi vớt rác ở hồ. Việc làm của ông Luyện làm nhiều người cảm động. Thậm chí, có người còn đề đạt địa phương trích kinh phí hỗ trợ để ông làm việc này nhưng ông Luyện cười bảo: “Ngọc Hà là nơi tôi sinh ra và lớn lên. Tôi làm công việc này chỉ nhằm giữ gìn di tích, và để mọi người có hồ sạch đẹp mà thôi”.
Trước Hà Nội có rất nhiều sông hồ nhưng cùng với quá trình đô thị hóa nhiều hồ nước đã bị lấp đi. Số hồ nước còn lại thực sự là những nguồn không gian quý giá, nhất là khi mùa hè tới.
Trong điều kiện nhiều người dân ý thức còn chưa cao những việc làm của ông Luyện thật đáng quý. Ở tuổi 76, không kể nắng mưa, ông vẫn cần mẫn với công việc của mình.
Ở phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, ông Luyện có một “đồng nghiệp” khác là ông Nguyễn Duy Yên hàng ngày tham gia vớt rác hồ. Từ nhiều năm nay, cũng như ông Đỗ Sáng Luyện, ông Nguyễn Duy Yên tình nguyện vớt rác làm sạch giếng làng. Mặc dù Hoàng Văn Thụ lên phường từ lâu nhưng người dân nơi đây vẫn quen gọi khu vực này là làng Hoàng Mai.
Làng Hoàng Mai xưa có rất nhiều giếng công cộng, là của chung cho mọi người. Những người cao tuổi ở đây còn vẹn nguyên ký ức về giếng làng xưa. Khi làng lên phố, nhiều giếng làng đã bị lấp đi nhưng những người cao niên đã “đấu tranh” giữ lại được một số giếng làng. Từ lâu, người dân làng Hoàng Mai đã quen dùng nước máy. Những chiếc giếng bị bỏ hoang có nguy cơ thành nguồn ô nhiễm khi nhiều người xả rác, thậm chí vứt cả xác súc vật chết xuống giếng.
Nghĩ đến những kỉ niệm về giếng làng với nguồn nước trong mát lành ngày xưa, nghĩ đến những chiếc giếng rộng thênh thang, ông Yên lại hì hục tự chế công cụ vớt rác. Hơn chục năm nay, đều đặn mỗi ngày hai lần ông đều đến giếng làng để thự hiện công việc của mình. Giờ đã qua tuổi 80, con cháu lo lắng nhỡ dầm mưa dãi nắng rồi ốm đau nhưng không cản được tình yêu với quê hương, với sự tận tâm trong công việc của ông.
Chia sẻ với chúng tôi, ông Yên nói: Cũng có lúc tôi thấy buồn lắm. Vừa lúc trước vớt rác sạch bong, đang thư thái ngắm thành quả của mình nhưng chỉ một lúc sau rác lại nổi đầy trên mặt nước. Nhiều hôm nghĩ lại vẫn cảm thấy ấm ức trong lòng nhưng đành nén lại, lặng lẽ cầm cây sào đi vớt. Dần dà, mọi người hiểu hơn, chia sẻ nỗi vất vả của ông, rác thải vì thế cũng bớt dần. Khi hỏi bao giờ ông mới dừng công việc này, ông Nguyễn Duy Yên nói: “Khi nào hết khỏe tôi mới thôi”. Nhưng ông nói thêm: “Làm việc gì đem lại lợi ích cho phố xóm thì tôi thấy khỏe ra ấy”. Giờ đây, nhiều cụ trong làng Hoàng Mai chung tay với ông Yên. Điều đó khiến ông rất phấn khởi.
Những việc làm thiện nguyện của những tấm gương bình dị như ông Tiệp, ông Yên khó ngôn từ nào có thể nói hết. Họ chính là những tấm gương bình dị mà cao quý đang âm thầm giữ gìn môi trường Thủ đô ngày một trong xanh hơn.