Thơ Hồng Thanh Quang
Có dốc đá không tên trong ký ức,
Có bản xa mãi chẳng thể quay về,
Có gương mặt của một người sơn nữ
Tới bây giờ vẫn tới trong mê...
Có nỗi nhớ như một niềm cơ nhỡ
Cứ nửa đêm lại gõ những vui buồn...
Ta bạc tóc nhưng vẫn còn đỉnh núi
Mãi gọi ta đi mở lại con đường...
Ta muốn khóc, hiếm hoi rồi nước mắt,
Trái tim ta, ai cũng bỏ quên rồi...
Em cười nói, em xinh như muốn nói,
Không có ta, em đã thực yêu người...
Có tiếng hát sương mù ủ mát,
Có câu thơ rối lẫn những không lời...
Làm sao nữa để ta đủ sức
Thôi yêu, dù khoảnh khắc trong đời...