Cũng như kim cương tự nhiên, nhan sắc thực thường vẫn còn tỳ vết... Trong con mắt khách sành điệu, tì vết không làm giảm giá trị mà lại càng tôn vinh thêm sự quý báu của nhan sắc thực...
* Thấu điều mà mắt nhìn không thấy,
Cảm tình đã lạc trái tim si...
Mọi sự trên đời đơn giản thế,
Có gì thiên hạ cứ vân vi !..
* Đừng phũ phàng xoá bỏ những cái cũ vẫn còn chưa lỗi thời.
Hãy bổ sung những cái mới trên cơ sở bảo tồn những cái cũ vẫn còn có giá trị...
* Người thầy lớn là người đào tạo nên những hậu sinh thoát ra được khỏi tâm thế học trò...
* Gìn giữ tín ngưỡng hay đức tin gia truyền cũng là bảo tồn văn hoá..
* Mỗi người làm tròn hiếu nghĩa với mẹ mình tức là đã mặc nhiên hiếu nghĩa với những người mẹ khác trên thế giới...
* "Thầy" không phải là danh xưng mà là sự tôn vinh...
* Những tình yêu thực sự đẹp khi được kể lại thì đều bớt hay đi...
* Đôi khi, để hết mê ai đó, chỉ cần trực tiếp gặp và nghe người ta nói đôi ba câu...
Thấy người khác bị vấy bùn thì đừng vội hét to lên khoe mình vẫn sạch...
* May nhờ thiên hạ,
Rủi tự mình gieo...
Giàu do phúc phận,
Thiểu năng thì nghèo...
Chẳng trách hờn ai,
Càng không oán hận,
Chấp nhận tai ương
Trên đường chiến trận...
Tận tuỵ cùng yêu,
Chẳng cần danh hão.
Số không nhật nguyệt,
Vui làm đốm sao...
* Cũng như kim cương tự nhiên, nhan sắc thực thường vẫn còn tỳ vết...
Trong con mắt khách sành điệu, tì vết không làm giảm giá trị mà lại càng tôn vinh thêm sự quý báu của nhan sắc thực...
* Một khi thật sự đỉnh cao,
Bốn phương tám hướng ào ào nhảy vô...
Giả danh, thực hoá ra vờ,
Thứ nhân nghe thấy cũng lờ lớ lơ...
* Trong quan hệ giữa người với người, muốn trung thực với nhau thì rất cần phải trung thực với chính cảm xúc của bản thân mình.
* Tình yêu trăm năm có cần những ngày nghỉ xả hơi không?
* Có những cái tình mà cái lý không thể nào bỏ qua được...
Quân pháp vô thân nhưng không vô tình...
* May mà còn biết sợ vợ,
Còn anh em để nợ tiền...
May mà còn vài người bạn,
Ngồi buồn chém gió thôi điên...
May mà những lúc gian nguy
Vẫn không nao lòng nhụt chí...
Ngay khi đời chẳng ra gì
Vẫn sống đàng hoàng tử tế...
* Chỉ có một tình yêu rất mãnh liệt mới có thể biến thành một sự hận thù sâu sắc.
Và chỉ có một tình yêu rất lớn mới tha thứ được mọi sự, ngay cả chuyện giăng hoa...
* Không nhất thiết phải trải nghiệm những gì hay ho của người khác nhưng lại không hẳn đã cần thiết đối với ta...
* Hậm hực và cay cú với đời thì chỉ làm hại chính bản thân mình...
Đừng gán những cảm xúc và góc nhìn xấu của mình cho những người khác...
* Muốn sáng tạo, lúc nào cũng phải sống trong trạng thái bất ổn.
Ngay cả khi không có lý do gì...
* Càng sống lâu càng hiểu, miếng pho mát không mất tiền chỉ có ở trong bẫy, đặc biệt là miếng pho mát danh vọng. Hơn nữa, rất dễ hiểu là, không công tích gì thì làm sao đáng được tôn vinh!
* Không nên vì một sự cố mà vội xoá bỏ một tập tục!
* Sen tàn, hương vẫn còn lưu,
Lần theo dấu ấy tầm ngưu cựu tình...
Sợ chi nếu phải một mình
Nếu trong tim vẫn giữ hình bóng nhau...
* Đàn ông đích thực không cần đẹp dáng, không cần trẻ tuổi...
* Mình li khai được mình không,
Ra ngoài sắc dục tấm lòng an nhiên?
Nồng nàn tách khỏi cuồng điên?
Xoá bao ký ức thành quên hết đời?
Cách gì tôi bỏ rời tôi,
Gột đi từng trải để rồi hết khôn,
Bao nhiêu khờ dại góp dồn
Cho em khoảnh khắc thôi buồn lỡ duyên?
* Người thực sự anh minh càng có nhiều quyền lực càng hiểu rõ sự bất lực của mình trong những cố gắng cải thiện xã hội và con người...
Nhưng mặc dầu thế vẫn tiếp tục cố gắng cải thiện xã hội và con người...
Cho đến hơi thở cuối cùng...
* Tránh ham đồ rẻ,
Chớ nhận cho không...
Già đừng mê trẻ
Kẻo rồi long đong...
* Chẳng lẽ phải đối xử với phụ nữ như đối với đàn ông thì mới là bình đẳng giới?!
* Với nghệ sĩ biểu diễn, vào vai thành công đã khó, nhưng thoát ra khỏi nó còn khó hơn...
* Chớ quá công phu phù cõi thế,
Lầu son gác tía cũng thành rêu...
Sống sao cho được kêu tử tế,
Dẫu hết uy quyền, dân vẫn yêu...
* Đôi khi người tài được phát hiện ra để bị tập trung chặn lối cho không ngóc đầu lên được...
* Cái gì quá cũng là quá , kể cả lòng trắc ẩn...
* Coi như số phận,
Coi như nợ đời.
Nhọc nhằn vướng bận,
Nỗi buồn sánh đôi...
Lặng lẽ truân chuyên,
Náu mình công vụ,
Em sống điềm nhiên
Như hồng nuôi nụ...
Nước mắt hoà đêm,
Tiếng cười gieo nhạc...
Ta níu tình em
Lối về khỏi lạc...
* Trong tư duy cổ truyền của người Việt có nhiều việc làm nhưng không nói ra. Lời tỏ tình cũng ý nhị, lắm lúc là quanh co... Tình thương đối với nhau cũng thế... Ngay cả cho quà nhau mà không khéo thì còn gây hậu quả xấu... Không ngẫu nhiên mà người xưa đã nói, của cho không bằng cách cho...
Chính vì thế Ngày Gia đình của người Việt có thể là bất cứ ngày nào mà "Râu tôm nấu với ruột bầu, Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon"...
Tư duy phương Tây hoá đời sống xã hội, lại còn được đưa vào qua các quy định mới, có thể sẽ là lợi bất cập hại.
Trong công việc này cần những chuyên gia am hiểu văn hoá chứ không phải là những cán bộ học vẹt...
* Nếu sống kiếp này như cõi tạm,
Cõi kia chắc cũng tạm thời thôi...
Chớ nên quá luỵ thân phàm ấy,
Tình yêu có thể lại luân hồi...
* Nói chung, về mặt nguyên tắc mà nói, không được ngồi lên sách, tát phụ nữ và nói hỗn với người già...
Mặc dù trong những tình huống riêng lẻ, có thể có những cuốn sách gieo rắc hận thù, có những phụ nữ phản bội và có một số người càng nhiều tuổi càng mất nết...
* Gần bùn vẫn mãi là sen,
Giữa đông đúc cứ cách quen của mình...
Trong muôn sự dửng dưng tình,
Trái tim luôn đập thậm thình tên em...
* Sự tử tế của cuộc đời làm ta mau già hơn,
Vì cứ canh cánh tìm cách trả nợ....
Khi trừng phạt được mỹ nhân tai quái và độc ác, người đàn ông chân chính trong chúng ta không những không cảm thấy đắc thắng mà thậm chí có thể âm thầm cay đắng khóc...
* Những thông tin giả giống như bả chó, được tung lên mạng làm bất kỳ ai đớp phải đều hóa dại, ông ổng sủa những sự vô lý nhất nhằm vào những người hoàn toàn vô can...
Hãy biết tự chọn lọc những điều đúng mà tin!
* Sờ tay lên gáy mình đi,
Rồi muốn nói gì mới mở miệng ra...
Cuộc đời là một bài ca,
Làm sao ai tách nhạc ra khỏi lời!
* Có một sự thật là, những lời khuyên thực sự đáng giá về nghệ thuật làm giàu thì chẳng bao giờ được cho không...
* Nhân thế nghìn năm tình vẫn thế,
Thịnh suy tuỳ lúc bởi lương quân.
Vụng tay trị nhậm, thêm biến cố,
Mát mái xuôi thuyền, nhân phúc ân...
* Thực ra các bài học đều đã được đúc kết từ lâu.
Trong sử liệu và trong văn học...
Có điều, ít ai chịu học...
Chỉ khi mọi sự đã rồi,
Giật mình sực tỉnh, ngộ lời cổ nhân...
* Không té nước theo mưa,
Không a dua bắng nhắng!
Không đánh bùn sang ao,
Không rửa đường trong nắng!
Không đổ lỗi tranh công,
Không luỵ trên, dưới mắng!
Ngồi đúng chỗ mình thôi,
Nhất thiết gì thua thắng!
* Ngày trẻ ta luôn đòi hỏi mọi sự phải tuyệt đối.
Nhưng càng già đi thì ta càng hiểu, tại sao mọi sự lại chỉ tương đối như thế...
* Chả cần sống để lập thành tích.
Sống bình thường thôi, hồn nhiên, chân thành, nhiều khoái cảm...
Rồi ra đi, để lại cho ruột thịt, thân thương những gì tốt nhất có thể...
* Hãy trân trọng những ai trân trọng ta!
Và chỉ thế thôi, vì sức người có hạn...
Đặng Đình Nguyên