ĐBQH Hà Ánh Phượng (đoàn Phú Thọ) - cô giáo Việt Nam đầu tiên vào Top 10 “Giáo viên toàn cầu”. Hiện bà đang công tác tại Trường THPT Hương Cần (huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ). Là một nhà giáo, bà Phượng mong muốn, Đảng và Nhà nước có chính sách quan tâm tới đội ngũ giáo viên, và nhân viên trường học hơn nữa để mọi người có thể chuyên tâm công tác.
PV:Thưa bà, khi tốt nghiệp Đại học với tấm bằng loại ưu, được nhiều công ty “săn đón” với mức thu nhập cao, đây là điều mơ ước của nhiều người nhưng bà đã từ chối để làm giáo viên. Bà có thể chia sẻ về quyết định đó?
Bà HÀ ÁNH PHƯỢNG: Ngay từ nhỏ tôi đã có ước mơ là giáo viên, với tôi giáo viên là một công việc lý tưởng, nhất là khi được cô giáo chủ nhiệm dạy văn của mình tiếp thêm sức mạnh, ước mơ ấy càng lớn dần trong tôi. Vì vậy tôi đã quyết tâm học để đỗ vào chuyên ngành ngôn ngữ Anh - Trường Đại học Hà Nội và học thêm nghiệp vụ sư phạm ngoại ngữ.
Thời gian rảnh, tôi làm phiên dịch cho một vài công ty dịch thuật ở các lĩnh vực khác nhau. Tôi may mắn được trải nghiệm và đi một vài quốc gia, rồi tôi nhận ra rằng điều mình thích nhất vẫn là giáo viên. Năm cuối Đại học, tôi tích cực đi phiên dịch và nhận được một vài lời đề nghị vào làm chính thức cho công ty nước ngoài sau khi tốt nghiệp. Trong đó, có một công ty đề nghị tôi làm với vai trò “giám đốc đại diện”. Lúc ấy tôi còn quá trẻ, tôi nghĩ không phù hợp với mình khi chuyên môn của mình là ngôn ngữ Anh và điều quan trọng là tôi không tìm được niềm vui thực sự của công việc đó. Với tôi giáo viên vẫn là công việc yêu thích nhất, tôi quyết định đi học lên Thạc sĩ và học sâu về phương pháp giảng dạy, sau đó tôi trở về quê hương.
Dư luận xã hội băn khoăn khi nhiều “nhà vô địch” đường lên đỉnh Olympia đã ra nước ngoài sinh sống, không trở về. Ngược lại, bà lại chọn môi trường khó khăn trong nước để làm việc. Thời điểm đó, bà có gặp khó khăn và trở ngại nào là lớn nhất?
- Từ nhỏ tôi học trường nội trú nên từ lúc đi học đến lúc tốt nghiệp Đại học tôi đều được Nhà nước chi trả tiền ăn, học, sinh hoạt, hay hưởng các học bổng dành cho người dân tộc ít người. Tôi đã từng nghĩ về quê là cách mình trả “món nợ ân tình” đó. Khi quyết định trở về quê dạy học, tôi cũng gặp nhiều khó khăn. Ngôi trường mà tôi đang công tác phần lớn là học sinh người dân tộc ít người, sống tại khu vực miền núi và còn nhiều hạn chế, các em chưa có nhiều cơ hội học tập ngoại ngữ như bạn bè cùng trang lứa ở thành phố hay một số địa phương khác.
Nhiều người cho rằng học sinh người dân tộc ít người khi học tiếng Anh là một bất lợi, còn tôi thì nghĩ khác. Tôi luôn có niềm tin về các cô cậu học trò của mình vì tôi cho rằng bản thân mỗi em người dân tộc ít người khi sinh ra đã là một đứa trẻ “đa ngôn ngữ” nên khi học một ngôn ngữ nữa là một lợi thế chứ không phải là bất lợi. Tôi nhận ra rằng, điều các em thực sự cần ở đây là “nội động lực học” và “môi trường học ngoại ngữ” và từ đó mô hình lớp học kết nối xuyên quốc gia giống như một cơ duyên để những cô cậu trò vùng miền núi của tôi có thêm cơ hội được học tập tiếng Anh hiệu quả, tăng sự tự tin và mở rộng kiến thức liên văn hóa để rồi cho tới giờ phút này cô trò chúng tôi đã cùng nhau “đi du lịch” trên 50 quốc gia trên thế giới và nhiều dự án quốc tế.
Ngoài dự án quốc tế “Say no to plastic straw”, bà có những ý tưởng về những dự án tiếp theo trong tương lai hay không?
- Cô trò tôi đã có một vài dự án quốc tế như “Nói không với ống hút nhựa” - dự án thu hút học sinh và giáo viên ở hơn 40 quốc gia tham gia với nâng cao nhận thức và ý thức của các em trong việc bảo vệ môi trường. Dự án “Thư viện hạnh phúc” với mong muốn tăng thêm nguồn sách ngoại văn để các em học sinh có tài liệu ngoại văn để đọc.
Trong 2 năm vừa qua có 2 dự án mà cô trò chúng tôi cùng đồng hành đó là “The Psymics” - dự án về tâm lý học đường với mục đích hỗ trợ các em học sinh về các vấn đề tâm lý học được với sự hỗ trợ của các chuyên gia và bác sĩ tâm lý, hay dự án “Phòng chống bạo lực trên không gian mạng”- dự án cung cấp các kiến thức, kỹ năng và hỗ trợ các em học sinh trong việc nâng cao nhận thức an ninh mạng và bảo vệ bản thân an toàn khi sử dụng mạng, đây là dự án mang tiếng vang lớn thu hút được nhiều giáo viên, phụ huynh và học sinh ở các cơ sở giáo dục tại Việt Nam và 21 quốc gia trên thế giới. Điểm nhấn của hội thảo là chúng tôi đã thu hút được hơn 22.000 người tham gia với các diễn giả là các chuyên gia an ninh mạng nổi tiếng ở Việt Nam và trên thế giới. Gần đây nhất là dự án “Hợp tác Việt Nam-Thái Lan về giáo dục và thanh thiếu niên” được Đại sứ quán Thái Lan tài trợ qua đó các em học sinh ở các trường THPT trong nhóm dự án có thêm cơ hội trao đổi và học hỏi văn hóa từ nước bạn. Hiện tôi đang tập trung vào dự án bảo tồn văn hóa dân tộc Mường.
Thực tế hiện nay có một bộ phận giáo viên xin nghỉ việc, hoặc chuyển sang lĩnh vực tư. Là một nhà giáo, bà có suy nghĩ gì, và kiến nghị gì về cơ chế chính sách đối với nhà giáo hiện nay?
- Đây là vấn đề được nhắc tới rất nhiều tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, và được phân tích thực trạng này là do nhiều nguyên nhân khác nhau như: mức lương, phụ cấp chưa đáp ứng nhu cầu cuộc sống, áp lực công việc, thay đổi định hướng của các cá nhân, ảnh hưởng của nền kinh tế số 4.0. Tôi mong muốn Đảng và Nhà nước sẽ có chính sách cải cách tiền lương quan tâm tới các đội ngũ giáo viên và nhân viên trường học hơn để đội ngũ giáo viên có thể chuyên tâm công tác.
Trân trọng cảm ơn bà!