Việc thầy Trần Văn Tâm (cựu Hiệu trưởng Trường THCS Tam Giang Tây, xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau) bị TAND cấp sơ thẩm tuyên phạt 7 năm tù vì đã “tham ô” 10,7 triệu đồng, nhưng sau đó bị cấp phúc thẩm tuyên hủy án điều tra lại đang thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội. Nhiều ý kiến (trong đó có không ít luật sư) cho rằng, việc các cơ quan tố tụng trong quá trình thực hiện các bước điều tra, truy tố, xét xử thầy Tâm chưa được khách quan, công tâm, chưa thực sự có tình, có lý.
Theo “kết luận” của các cơ quan tố tụng, thầy Tâm đã dùng hóa đơn khống để “tham ô” số tiền 10,7 triệu đồng thông qua 2 lần thanh toán. Từ đó, TAND cấp sơ thẩm (TAND huyện Ngọc Hiển cũ) đã tuyên phạt ông Tâm 7 năm tù giam. Tuy nhiên, sau đó thày Tâm kháng cáo kêu oan, khẳng định không chiếm đoạt tài sản, chỉ sai phạm thủ tục. Tại phiên tòa phúc thẩm, thày Tâm thừa nhận việc sử dụng hóa đơn khống là sai quy định, nhưng không có động cơ tham ô, vì các sản phẩm làm ra đều được sử dụng cho mục đích công.
Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định: Bản án sơ thẩm đã bỏ qua quy trình tố tụng quan trọng và có nhiều sai sót (không định giá tài sản do ông Tâm làm ra; không triệu tập đại diện pháp lý của nhà trường tham gia tố tụng; chưa xác minh đầy đủ thiệt hại thực tế; chưa đánh giá đúng bản chất vụ việc...). Theo đó, cấp phúc thẩm tuyên hủy bản án sơ thẩm, trả hồ sơ để điều tra lại.
Trong vụ án này, các chuyên gia luật và luật sư cho rằng, việc thày Tâm sử dụng hóa đơn khống để hợp thức hóa số tiền chi ra mua, sửa đồ dùng giảng dạy và học tập cho nhà trường là sai. Song, việc cơ quan điều tra cáo buộc ông Tâm tội tham ô tài sản là chưa đủ căn cứ thuyết phục. Tiền đề của tội tham ô phải là người có chức vụ lợi dụng quyền hạn để đút tài sản công vào túi riêng. Tuy nhiên, trong vụ án này, nghi can dùng số tiền đó để mua, sửa các thiết bị dạy và học, thậm chí còn bỏ thêm tiền túi, nên thật khó để gọi đó là tham ô.
Do tình trạng hiện nay trong thực tế khi mua những thứ vài nghìn, vài chục nghìn, thậm chí vài trăm nghìn đồng rất khó có hóa đơn, chứng từ hợp lệ để thanh toán. Mà thầy Tâm nghĩ đơn giản là tiền ứng ra mua đồ, sửa thiết bị dạy và học cho trường thì chỉ cần có hóa đơn là xong nên mới sử dụng hóa đơn khống để thanh toán số tiền đã bỏ ra, nhưng việc này chính là vi phạm pháp luật.
Nhiều đồng nghiệp, học trò cũ của thầy Tâm khẳng định, bản chất ông không tham lam (học trò mang quà đến biếu lễ tết còn trả lại), điều kiện kinh tế gia đình lại tương đối khá giả, nên chắc ông không cố tình chỉ vì 10,7 triệu đồng để đánh đổi danh dự và sự nghiệp. Vì thế, rất nhiều người đã bày tỏ nguyện vọng mong các cơ quan tố tụng trong việc điều tra, truy tố, xét xử cần xem xét đầy đủ mọi khía cạnh, bao gồm nguyên nhân, hệ quả, để đưa ra quyết định có tình, có lý.
Ở đây, tác giả bài viết không có ý định bàn luận việc các cơ quan tố tụng điều tra, truy tố, xét xử thày Tâm với cáo buộc tham ô tài sản là đúng hay sai. Chỉ muốn thông qua việc phân tích các tình tiết trong vụ án, các quy định của pháp luật, ngõ hầu giúp bạn đọc hiểu rõ hơn và đúng hơn bản chất vụ án này. Dĩ nhiên, việc thầy Tâm “có tội” hay không có tội còn phụ thuộc vào kết quả điều tra lại của cơ quan công an. Việc ai đó có lỗi thì đương nhiên cần phải bị xử lý, nhưng có thể xem xét để không nhất thiết hành vi cụ thể này của thầy Tâm phải xử lý hình sự, khi mà hành vi của ông không gây ra thiệt hại. Pháp luật dĩ nhiên là phải nghiêm minh, nhưng bao gồm cả lý và tình, cũng không nên quá máy móc!