Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Có nên xem lại cách 'cho'

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Có nên xem lại cách 'cho'

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

“Của cho không bằng cách cho”, những cuộc miễn phí trong thời gian vừa qua gây nên những cảnh tượng “trái khoáy” ngược đời và được báo chí đăng tải đã phải là sự “cho” đúng cách hay chưa?

Bản chất của sự miễn phí đơn thuần chỉ là một thủ thuật cạnh tranh trong kinh doanh nhằm mục đích giới thiệu tiếp thị sản phẩm và thu hút khách hàng. Dần dần chiêu thức này ngày càng được áp dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác như giáo dục, âm nhạc, nghệ thuật. Gần đây nhiều người đã dùng hình thức miễn phí để làm từ thiện, gây quỹ từ thiện vì cộng đồng. Thế nhưng đằng sau mỗi cuộc miễn phí ấy lại là cả một vấn nạn xã hội đang khoét sâu vào tâm thức, ý thức, đạo đức của mỗi người dân Việt Nam.

Một nhà hàng ở Hà Nội thông báo mở cửa tự do phục vụ miễn phí buffet cho thực khách đã làm cho hàng ngàn người đứng chen chúc xếp hàng ở cửa gây ách tắc giao thông.

Cảnh tranh giành chỗ xếp hàng để được uống bia tại Lễ hội bia ở sân Quần Ngựa và chuyện mọi người giành giật từng chiếc áo mưa trong 3.000 chiếc áo mưa miễn phí đã gây nên quang cảnh bát nháo, hỗn loạn đã từng ồn ào trên các trang mạng một thời gian dài.

Cảnh trèo rào, xé rách quần áo tìm cách vào được công viên nước Hồ Tây trong ngày miễn phí 19/4 để lại những tiếng cười đắng chát. Nhìn những hình ảnh các cô gái mặc bikini leo tường vượt rào đã gây nên sự phản cảm khiến nhiều người Việt Nam phải giật mình và làm cho không ít du khách nước ngoài đã phải thốt lên: “Người dân Việt Nam chịu khổ chứ không chịu khó”.

Gần đây nhất là cảnh 7.000 người đã ùa vào Thung lũng hoa Hồ Tây làm cho thung lũng hoa thơ mộng bên đường Nhật Chiêu này bị nát bét và phải vội vã đóng cửa ngay sau 2 ngày miễn phí…

Phải chăng tất cả đều đã tan hoang khi lòng tốt của con người bị lợi dụng và xâm hại. Thử hỏi những cảnh tượng này sẽ còn xảy ra đến bao giờ nếu như các cuộc miễn phí như thế này vẫn tiếp tục xảy ra. Thật đáng buồn là trong số những người leo trèo, giành giật nhau để có được sự miễn phí kia là những người có tuổi, đã có gia đình và những thành niên trẻ.

Trong khung cảnh nháo nhào, bấn loạn ấy ai đó đã phải chua xót kêu lên: “Việt Nam ơi! Xin đừng miễn phí”, hay “đằng sau miễn phí sẽ là…phí”.

“Của cho không bằng cách cho”, những cuộc miễn phí trong thời gian vừa qua gây nên những cảnh tượng “trái khoáy” ngược đời và được báo chí đăng tải đã phải là sự “cho” đúng cách hay chưa? Vì thế, thiết nghĩ có nên chăng hãy xem lại cách “cho” để tránh xảy ra những điều đáng tiếc… Bởi vì, hầu hết mọi cuộc miễn phí đã diễn ra ấy thường làm cho con người ta coi thường bản quyền và sức lao động của người khác.

Nguyễn Thụy Vân