Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước: Không thể chậm trễ
Nắm cổ phần chi phối nhưng với tư duy cũ, cách quản trị cũ thì doanh nghiệp không thể hoạt động hiệu quả được. Trường hợp Công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên hay Đạm Ninh Bình là ví dụ. Phó cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp Đặng Quyết Tiến trao đổi với Đại Đoàn Kết về vấn đề cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.
PV:Thưa ông, Chính phủ đã có chủ trương thoái toàn bộ vốn nhà nước khỏi 10 DN lớn, trong đó có Vinamilk, Tổng Cty Bảo Minh, Cty Viễn thông FPT (FPT Telecom), Cty nhựa Thiếu niên tiền phong... Việc này thực hiện đến đâu, thưa ông?
Ông Đặng Quyết Tiến: Đó là những DN hoạt động kinh doanh rất tốt, có thể xem là “của để dành” nên cần có cách làm tốt nhất. Nếu làm cùng lúc cả 10 DN này có thể đẩy sức nóng của thị trường và không có lợi cho các DN này cũng như các DN khác. Tức là, cùng một lượng vốn tốt bán ra thị trường thì có thể bị ép giá, rất thiệt thòi.
Chắc chắn khi tung cổ phiếu của các DN tốt ra, nhà đầu tư sẽ đổ xô mua ngay. Do đó cần phải tính toán thời điểm thích hợp để bán nhằm đảm bảo thị trường không quá nóng. Còn vốn bán ra để chi đầu tư phát triển, an sinh xã hội..., chứ không phải bán xong là để đấy.
Thưa ông, có thực tế là các Bộ chủ quản không muốn buông các DN đang làm ăn hiệu quả. Thậm chí sau CPH thì cổ phần của Nhà nước vẫn chiếm tỷ trọng lớn dẫn đến việc cổ phiếu bán ra bị ế?
- Tư tưởng một số Bộ trước đây rất muốn nắm giữ cổ phần tại một số Tổng Cty, DN. Vì nắm cổ phần thì có thể chi phối được hoạt động. Khi DN đấu giá bán cổ phần thì cổ phần được mua rất ít.
Vì nhà đầu tư thấy rằng cổ phần được bán ra ít, Nhà nước vẫn chi phối thì nhà đầu tư không thay đổi quản lý quản trị của DN. Mà nếu không thay đổi thì không thể nào cạnh tranh được. Chẳng hạn như việc CPH Lilama, vì tỷ lệ bán quá thấp, người ta không mua.
Theo tôi cứ bán, chỉ giữ 35% phần vốn Nhà nước thôi. 35%, như thế tôi vẫn giữ được quyền quan trọng. Các tập đoàn lớn cũng vậy lớn, Nhà nước không cần nắm vốn nhiều, nắm 35% cũng có thể quyết định. Đó cũng là thông lệ của thị trường để thúc đẩy môi trường đầu tư.
Nhưng quan trọng hơn hết là chúng ta thay đổi quản trị. Nắm vốn nhiều mà Bộ ngành vẫn giữ cách quản lý cũ thì không hiệu quả. Quản trị tốt thì sẽ không xảy ra các vấn đề như báo chí đưa. Ví dụ Cty Gang thép Thái Nguyên, cổ phần Nhà nước vẫn nắm quyền chi phối đầu tư nhưng vẫn không hiệu quả. Hay Đạm Ninh Bình, nếu chúng ta có kiểm soát tốt của tập đoàn, chúng ta làm được thì sẽ không để xảy ra những cái để lỗ kéo dài như vậy.
Với những DN ế vốn thì sao? Chào mãi không ai mua thì sẽ giải quyết như thế nào?
- Một số DN vẫn còn tỷ lệ cổ phần Nhà nước nắm giữ ở mức cao nhưng việc cổ phần hóa, chuyển đổi thành Cty cổ phần đã góp phần tạo cơ hội phát triển của DN. Các DN này đều thực hiện đúng quy định về bán vốn Nhà nước.
Theo đó, sau khi không bán hết cổ phần lần đầu ra công chúng với mức giảm tỷ lệ cổ phần Nhà nước theo quy định thì DN sẽ tiếp tục bán vòng 2 và các vòng tiếp theo. Mặt khác, nếu có yêu cầu từ phía đối tác chiến lược và DN thì Chính phủ có thể xem xét việc điều chỉnh lại phương án CPH, trong đó, có thể bao gồm việc giảm tỷ lệ sở hữu Nhà nước.
Ví dụ, các DN ngành xây dựng như Lilama, Sông Đà..., tới đây cần có phương án đẩy nhanh việc bán vốn cho đối tác chiến lược. Theo đó, Bộ Xây dựng nên cân nhắc, rà soát các trường hợp này căn cứ quy định của pháp luật, quy hoạch phát triển của ngành, đặc thù của từng DN để giảm tỷ lệ vốn nhà nước tại DN. Nếu chúng ta không tính toán đến hiệu quả, phương án cổ phần hóa không hiệu quả.
Sắp tới đây, khi sửa Quyết định 37/2014/QĐ-TTg về tiêu chí, danh mục phân loại nhà nước sẽ xác định rõ hơn, những DN không thuộc diện Nhà nước nắm giữ tỷ lệ chi phối, nếu có phương án cổ phần hóa tốt, năng lực DN tốt thì không nên đặt lộ trình bán từng phần mà nên xây dựng phương án bán hết phần vốn nhà nước theo quy định.
Còn các DN phải tiếp tục đợt bán thứ 2 sau khi bán chưa hết lần 1 thì phải cân nhắc để đảm bảo thành công, tránh tư tưởng phải bán ồ ạt có thể dẫn đến thất thoát.
- Quan trọng là các DN lớn như Tập đoàn Dệt may đang muốn niêm yết luôn. Tập đoàn cũng thúc những đơn vị thành viên vào Upcom. Chậm lên sàn nhưng không phải chậm mãi. Tháng 9 tới đây, khi mà Tập đoàn Dệt may không lên sàn được thì sẽ có công văn đôn đốc, đảm bảo đúng tiến độ gia hạn. Nhưng chúng ta cũng cần hiểu đăng ký giao dịch trên sàn bao giờ cũng gắn liền thương hiệu, giá trị gia tăng để làm sao đưa lên cái là thành công.
Trong quá trình chúng tôi đến trao đổi với DN để đưa DN lên sàn thì cũng có nhiều băn khoăn. Đó là sự giao thoa giữa các cổ đông khác không phải dân dệt may với cổ đông là dân dệt may. Cổ đông khi niêm yết rất muốn ban lãnh đạo sẽ giải đáp định hướng trong TTP, làm sao để bền vững… Vấn đề lên có lợi nhuận là tốt nhưng đã làm lãnh đạo DN sống cùng nghề chết cùng nghề.
Do vậy lãnh đạo một số DN dệt may nói, nếu lên sàn cũng có cái lo lắng, chúng tôi lên sàn rồi nhưng các cổ đông lại không cùng chung đam mê. Mà lúc đó chúng tôi lại không có quyền chi phối, rất nguy hiểm, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh. Đó là quy luật, quản trị DN điều luật DN phải đúng. Việt Tiến lo, hoạt động hiệu quả nhưng lúc lên, lúc xuống. Lúc nào cũng bảo chạy theo tỷ suất lợi nhuận cao thì rất khó. Phải phát triển đúng định hướng ngành nghề dệt may. DN cũng có lý, cũng lo.
Chúng tôi không phải là Bộ quản lý trực tiếp vì mình là người nắm trước nhưng quản trị tốt, vấn đề quan trọng phải làm, muốn mở những xưởng may về nông thông chuyển dịch cơ cấu, giữ người lao động ở nông thôn. Chính vì thế nếu vì vấn đề cổ tức, dừng lại những dự án đó thì không đúng tiêu chí…
Nhìn chung, không thể trì hoãn được việc lên sàn và phải đẩy tốc độ lên. Muốn thế, các DN phải chủ động đối diện với những gì chưa thuận của DN, tháo gỡ nó. Điều đó thì không ai làm thay được.
Trân trọng cảm ơn ông!