Báo Đại Đoàn Kết Tinh hoa Việt

Có trẻ có già

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Có trẻ có già

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Chậu hoa hay cành hoa đẹp là trên một cây hoa hay một cành hoa phải có đủ các độ tuổi của hoa...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Đi chợ ngày xuân ta phải quan tâm đầu tiên đến chợ hoa, ở đó bán nhiều cành hoa và chậu hoa. Chậu hoa hay cành hoa đẹp là trên một cây hoa hay một cành hoa phải có đủ các độ tuổi của hoa: có nụ hoa, có đóa hoa mới hé nở, có bông hoa đang độ đẹp nhất, có đóa hoa đã nở trọn vẹn. Đấy là có trẻ có già trên một cây hoa hay một cành hoa đẹp.

Trong một gia đình hạnh phúc trọn vẹn, đầy đủ, phải có tiếng ho của ông cụ già do trời đã chuyển lạnh, có tiếng khóc của đứa trẻ đang lẫm chẫm tập đi. Đấy là có trẻ có già của những gia đình có hạnh phúc đầy đủ.

Đến một bệnh viện để khám bệnh, thấy toàn người trẻ làm việc, lòng ta không khỏi lo lắng: liệu họ có đủ kinh nghiệm chưa? Ngược lại, nếu đến một bệnh viện thấy toàn người lớn tuổi làm việc, lòng ta cũng không khỏi lo lắng: liệu họ có còn sức khỏe, còn minh mẫn để khám chữa bệnh không? Thành ra, Bộ Y tế phải biết phân công hợp lý là có người lớn tuổi, có người trẻ tuổi trong một cơ sở khám chữa bệnh để họ hỗ trợ cho nhau, nhằm phục vụ tốt cho người bệnh.

Tất cả mọi người đều bắt đầu từ tuổi xuân, từ mùa xuân, tức là từ tuổi trẻ đầy nụ cười và niềm hy vọng.

Jean Jacques Rousseau, nhà triết học lớn của thế kỷ XVIII (1712 – 1778) đã luyến tiếc cái thời hoa niên qua danh ngôn để đời của ông: “Tất cả chúng ta ai chẳng luyến tiếc cái tuổi mà nụ cười luôn luôn ở trên môi”.

Nụ cười mà J.J.Rousseau luyến tiếc chính là những nụ hoa còn hàm tiếu, đang chúm chím hé nở, đang phơi phới đón chào gió mát và ánh thái dương chói sáng với biết bao hy vọng. Nụ cười hạnh phúc này, nụ hoa đang chúm chím này nên ghi nhớ mãi, nên luyến tiếc mãi mãi vì sẽ không kéo dài được lâu bởi giông bão của thời gian sắp sửa ập tới. Vì thế nên dành nhiều dòng viết để ca ngợi và dặn dò những ai còn đang trong độ tuổi xuân thì, đang độ thanh xuân này.

Hoàng đế Pháp, Napoléon đệ nhất (1769 – 1821) đã căn dặn thanh niên: “Mỗi giờ mất đi trong tuổi xanh là một triệu chứng báo trước bất hạnh trong tương lai”. Câu danh ngôn này rất chuẩn vì khoa học giáo dục hiện đại đã chứng minh rất rõ ràng và chuẩn xác là:

- Trước tuổi nào thì học ngoại ngữ tốt nhất vì sẽ nhớ nghĩa các từ lâu, nhớ cấu trúc câu chuẩn, nhớ phát âm tốt và đặc biệt là nghe người khác nói thì cảm thụ được nhiều nhất. Càng lớn tuổi học ngoại ngữ càng khó vào, khó nhớ.

- Trước tuổi nào thì còn phát triển được chiều cao, còn phát triển được các nhóm cơ của bắp cơ, tăng độ chắc của xương, độ nhanh nhậy của hệ thần kinh. Càng lớn tuổi, muốn có một thể lực tốt mà không chịu tập luyện từ lúc còn trẻ thì khó thành công được. Các cầu thủ đá bóng quốc gia thường được tuyển chọn từ các đội U12, U14, U15 ... mà trưởng thành dần dần.

- Các nghệ sĩ múa Ba lê đẹp, giỏi đã phải học múa và vũ đạo từ lúc 7, 8 tuổi mới có hy vọng phát triển được.

Chỉ qua một vài dẫn chứng trên, ai cũng sẽ phải giật mình suy nghĩ là: Nếu cứ để tuổi xuân trôi qua một cách hoài phí thì sẽ không còn cơ hội để có sự thành công được nữa, đến nỗi Napoléon phải cảnh báo là “bất hạnh trong tương lai” cũng không có gì là nói quá.

Cũng nhất trí với sự đánh giá rất cao việc học chữ, học nghề lúc còn thanh xuân, đại văn hào Tây Ban Nha, Miguel Cervantès (1547 – 1616) đã khẳng định: “Cái gì mà ta học được ở tuổi thanh xuân thì luôn luôn còn mãi”. Điều nhận xét này của đại văn hào Tây Ban Nha hoàn toàn đúng, vì thế trong các trại dưỡng lão, trại chăm sóc người già bao giờ cũng được các nhà văn, nhà báo, nhà nghiên cứu tìm đến để học hỏi, để tham khảo những câu chuyện, những sự kiện, những kiến thức từ trước đó hàng nhiều chục năm, hàng trăm năm mà chỉ có thể khai thác được ở những cụ già 80, 90 tuổi. Người ta gọi các cụ già này là “nhân chứng lịch sử”. Họ được khai thác những gì họ đã học được, biết được cách đó hàng 60, 70 năm, tức là ở thế kỷ trước nhưng họ vẫn nhớ và không bao giờ quên, vì đó là những kiến thức được học, được chứng kiến từ thuở còn nằm nôi (En la cuna – theo nguyên văn tiếng Tây Ban Nha mà Cervantes đã viết) và thuở còn thanh xuân, là thời gian trí óc còn tươi mới, như tờ giấy trắng tinh khôi được viết lên những dòng chữ thiêng liêng tự ban đầu.

Một nhà thơ Việt Nam ở thế kỷ trước đã bồi hồi xúc động nhớ lại những gì của cái buổi ban đầu thiêng liêng: “Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy/ Ngàn năm hồ dễ mấy ai quên”.

Thế rồi thời gian cứ lặng lẽ trôi, cậu thanh niên học sinh ngày nào đã tốt nghiệp đại học, đã học xong được một nghề và bắt đầu đi làm kiếm sống, cậu đã bước vào một giai đoạn khác của cuộc đời.

Có nhiều cách nhìn bao quát về các giai đoạn của một con người từ khi còn trẻ đến lúc về già. Có nhiều góc nhìn khác nhau. Có nhiều khía cạnh khác nhau được nêu ra về trẻ về già.

William Osier (1849 – 1919) đã khái quát đời người một cách khoa học và phổ quát: “Học đến 25 tuổi. Tìm tòi đến 40 tuổi. Làm việc đến 60 tuổi”.

Đó là cách nhìn rất phù hợp với thực tế cuộc sống ở thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX mặc dù tổng kết này đã được nêu ra cách đây hơn 100 năm.

Nửa cuối của thế kỷ XX và 20 năm đầu của thế kỷ XXI với sự tiến bộ vượt trội và thần tốc của khoa học, kỹ thuật, đặc biệt là của Trí tuệ nhân tạo, của Thông tin mạng, đã bắt buộc các Chính phủ phải hoạch định lại Chiến lược về con người và từng con người trưởng thành bắt buộc phải tự chuyển hóa để theo kịp thời đại, theo kịp thời kỹ nghệ số.

Nhưng dù cho khoa học, kỹ thuật có tiến bộ đến bao nhiêu chăng nữa thì con người vẫn là chủ hành tinh, con người sinh ra khoa học, kỹ thuật để phục vụ con người.

Những nguyên lý phổ quát về trí tuệ con người mà các nhà triết học đã tổng kết mãi mãi vẫn còn là kim chỉ nam, là sợi chỉ xuyên suốt cho hàng trăm năm nữa.

Alfred Tennyson (1809 – 1892) đã có một tầm nhìn xa và rộng: “Ở tuổi 20 tinh thần ngự trị, ở tuổi 30 ý chí ngự trị, ở tuổi 40 phán đoán ngự trị”. Thế nào là “tinh thần ngự trị”, thế nào là “ý chí ngự trị”, thế nào là “phán đoán ngự trị”? Có thể giải thích vắn tắt theo “Từ điển tiếng Việt” như sau:

- Ở trang 916 thì: “Tinh thần là: 1/Tổng thể nói chung những ý nghĩ, tình cảm, những hoạt động thuộc về đời sống nội tâm của con người độc lập với vật chất. Thí dụ: “Mai cốt cách tuyết tinh thần/ Mỗi người mỗi vẻ mười phân vẹn mười” (Nguyễn Du). 2/Những thái độ ý nghĩ định hướng cho hoạt động, quyết định hành động của con người. Thí dụ: Tinh thần đấu tranh kiên quyết. Tinh thần chịu đựng. 3/ Sự quan tâm thường xuyên trên cơ sở những nhận thức nhất định. Thí dụ: Có tinh thần trách nhiệm. 4/Điều sâu sắc nhất, cốt yếu nhất của một nội dung nào đó. Thí dụ: Hành động phù hợp với nội dung của Hiệp định”.

- Cũng theo “Từ điển tiếng Việt” thì: “Ý chí là: những khả năng tự xác định mục đích cho hành động và hướng hoạt động của mình, khắc phục khó khăn nhằm đạt mục đích đó. Thí dụ: Sức mạnh của ý chí. Ý chí sắt đá”.

Còn “Phán đoán là: Dựa vào điều đã biết hoặc đã thấy để suy xét rút ra nhận định về điều chưa biết, chưa xẩy ra. Thí dụ: Phán đoán tình hình. Phán đoán một cách có căn cứ”.

Lẽ dĩ nhiên tổng kết của Tennyson đã là giỏi, là nổi tiếng, là sắc sảo, nhưng cứ theo giải nghĩa của “Từ điển tiếng Việt” đã dẫn ở trên thì rõ ràng là phải tùy theo thời đại, tùy theo hoàn cảnh và tùy theo từng cá thể mà con người ta từ trẻ đến già có những quá trình tư duy, quá trình nhận thức ngày một cao hơn, tiến bộ hơn để hoàn thiện chính mình.

Trần Hữu Thăng