Báo Đại Đoàn Kết Kinh tế

Cơm ta ta ăn

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Cơm ta ta ăn

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Thông tin về cuộc họp của đại diện thương mại 12 nước tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) kết thúc trong bế tắc cách đây 4 hôm (31/7) khiến cộng đồng DN “chia rẽ”. Người thì buồn, người thì phấp phỏng niềm vui. Vì sao vậy?

Trước hết, hãy nói về cuộc họp.

Cho dù vị đại diện thương mại Mỹ- ông Michael Froman nói rằng “Chúng tôi đã cùng thống nhất được về nhiều vấn đề và đạt được những bước tiến mới trong đàm phán. Tôi rất ấn tượng với kết quả làm việc thời gian qua”; thì người ta vẫn biết đoạn kết của TPP là lắm chông gai.

Đây được coi là vòng đàm phán cuối cùng, tuy nhiên các nước tham gia cũng chỉ chốt lại được ở các cam kết bảo vệ động vật hoang dã; chương trình trợ cấp có khả năng gây hại cho môi trường sẽ bị cấm; thống nhất về việc sẽ dán nhãn địa lý với sản phẩm xuất khẩu; bộ quy tắc chung về việc giải quyết xung đột lợi ích cho hoạt động đầu tư của DN tại thị trường nước ngoài.

Như vậy, tổng thể TPP nếu có được ký kết sớm nhất thì cũng phải vào năm sau.

Việc thất bại của vòng đàm phán này đem đến thất vọng cho không ít quốc gia, DN khi muốn tiến sâu vào thị trường Mỹ cũng như thị trường các quốc gia tham gia Hiệp định. Họ coi là một cơ hội làm ăn đã bị vuột mất. Đó là những ý chí tích cực.

Nhưng, điều đáng nói lại là chiều ngược lại. Sau cuộc họp bất thành nói trên, một số DN trong nước đã thở phào nhẹ nhõm, vì rằng trước đó họ chưa chuẩn bị gì khi TPP được ký kết cả, ngay đến việc lợi ích ra sao, thời cơ thế nào, thách thức ở đâu với Hiệp định này…, cũng ngơ ngơ ngác ngác. Họ thở phào vì rằng chí ít cũng thoát khỏi cái thế buộc phải cạnh tranh. Do thói quen núp dưới cái bóng bảo hộ, “ăn ít nhưng mà chắc”, nhiều DN trên thực tế đã bó tay thúc thủ muốn ra sao thì ra, nhắm mắt đợi TPP đến. Nay nó chưa đến (hoặc giả không đến) thì mừng quá. Thế là khỏi phải cạnh tranh, cơm ta ta ăn, không sợ bị mất.

Đại diện một DN tâm sự, TPP chưa đến thì chúng ta càng có thêm thời gian chuẩn bị. Đó là cách nói của nhân vật A.Q trong “A.Q chính truyện” của nhà văn Lỗ Tấn từ thế kỉ trước. Nay, thời thế khác hẳn rồi, vẫn khư khư như thế liệu “nồi cơm” rồi có giữ được không? Cổ tích nước ta có câu chuyện niêu cơm Thạch Sanh ăn mãi không hết- nó được ví như khi mạnh mẽ bước vào TPP cạnh tranh với thiên hạ, giành lấy thị phần ở những nơi xa. Còn cứ an phận thủ thường “cơm chấm cơm” thì quả là chán ngắt.

Miên Thảo