1. Tình cờ tìm trên mạng, gặp tấm ảnh cô gái trẻ đứng bên vòi nước công cộng ở vỉa hè, lòng thấy xốn xang khi ký ức ùa về một thời gian khó nhưng yên bình. Bức ảnh không ghi tên tác giả, không ghi ngày tháng, địa điểm chụp nhưng tôi chắc rằng, nó được chụp ở một con phố của Hà Nội những năm tháng chiến tranh chống Mỹ, hoặc là ngay sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Thời ấy, ở quê nông dân còn cấy cày ăn công điểm còn ở phố, nhà nhà sống cùng sổ gạo và tem phiếu. Khó khăn là thế,
Còn ở phố - tỷ như bên vòi nước công cộng có cô gái đứng kia - dân thủ đô sẵn sàng nhường nhau giọt nước nhỏ nhoi cho những bếp than tổ ong, bếp mùn cưa cùng đỏ lửa. Se sắt trong tôi về Hà Nội còn là hình ảnh phụ nữ, đàn ông đạp xe đến chỗ làm với chiếc cặp lồng cơm treo ghi đông xe đạp vào buổi sáng. Buổi chiều, họ về nhà với mớ rau muống buộc sau gác – ba – ga. Hình ảnh ấy và vô vàn hình ảnh khác của thời đã qua, gợi nhớ đến một Hà Nội rất đỗi bình yên bởi lòng tốt, bởi sự chan hòa trong cách ứng xử trên từng vỉa hè, lòng đường, con phố.
Ký ức dẫu sao cũng chỉ là ký ức. So sánh Hà Nội bên vòi nước máy và mâm cơm nhìn đâu cũng thấy rau muống của tháng ngày cách đây non nửa thế kỷ với cuộc sống cuồn cuộn, chóng mặt của ngày hôm nay là khập khiễng chênh vênh nhưng cũng không vì thế mà tặc lưỡi cho qua, để mặc cho những bất ổn, bất an. Có người bảo, Hà Nội bây giờ ra đường hiếm khi được nghe lời xin lỗi. Tôi không tin lắm nhưng có một ngày, khi lỡ va chạm xe với đôi vợ chồng tóc đã ngả muối tiêu ở phố Nguyên Hồng, tôi dừng xe nói lời xin lỗi, nhưng đáp lại chỉ là một câu trả lời rất khó nghe. Hình như cách ứng xử kiểu này đang mỗi ngày một nhiều lên ở Hà Nội – nơi mà đi đến đâu cũng dễ dàng trông thấy nhiều khẩu hiệu nói về văn minh, lịch sự.
2. Ngồi trà dư tửu hậu bên bờ sông Hàn của Đà Nẵng với một lão niên từng đảm đương các vị trí lãnh đạo từ sau ngày đất nước giải phóng, tôi nghe ông nói giọng buồn buồn: Độ ni lũ trẻ tụi hắn không được bình thường! Ông già có thói quen đọc báo vào đầu buổi sáng và những vụ thảm án dồn dập xảy ra ở Chơn Thành (Bình Phước), ở Tam Hợp (Tương Dương Nghệ An), ở Khe Sanh (Hướng Hóa, Quảng Trị), ở Lâm Giang (Văn Yên, Yên Bái) kể từ đầu tháng 7 đến nay, không chỉ ám ảnh vị cán bộ lão thành mà còn khiến ông lo lắng.
Đúng là có gì đó bất bình thường khi mà những kẻ thủ ác đều ở độ tuổi còn rất trẻ. Trong số những kẻ gây thảm án thì Đặng Văn Hùng ở thôn Cài, xã Lâm Giang (Văn Yên, Yên Bái) là nhiều tuổi nhất. Khi ra tay thảm sát một gia đình 4 người ở cùng địa phương do tranh chấp nương rẫy vào ngày 12-8, Hùng mới chỉ có 26 tuổi. Vụ thảm sát gia đình 6 người ở Minh Hưng (Chơn Thành, Bình Phước) vào ngày 7-7, được thực hiện bởi hai kẻ thủ ác là Nguyễn Hải Dương (quê ở An Giang), Vũ Văn Tiến (quê ở Bình Phước) cùng tuổi 24. Vụ giết 4 người trong một gia đình ở bản Phồng, xã Tam Hợp (Tương Dương, Nghệ An) ngày 2-7 cũng được thực hiện bởi kẻ sát nhân máu lạnh tuổi đời còn rất trẻ là Vi Văn Hai, sinh năm 1990 (cùng trú tại bản Phồng với các nạn nhân). Khi xông vào nhà của một gia đình buôn bán vật liệu xây dựng ở Khe Sanh (Hướng Hóa, Quảng Trị) ra tay sát hại 2 người trong gia đình này (là cha chồng và con dâu) để cướp tài sản, đối tượng Hồ Chí Bảo (trú ở huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cũng chỉ mới 25 tuổi.
Bất bình thường trong các vụ thảm án không chỉ bởi sự ra tay lạnh lùng, tàn độc của những kẻ tuổi đời còn rất trẻ mà còn bởi các vụ thảm án xảy ra trong khoảng thời gian rất ngắn (từ đầu tháng 7 đến nay). Những yếu tố bất bình thường này trong đời sống xã hội ngày hôm nay, rất cần có sự phân tích, mổ xẻ sâu sắc từ các nhà nghiên cứu tội phạm học.
Đại tá, Tiến sỹ Đỗ Cảnh Thìn (Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu tội phạm và điều tra tội phạm học thuộc Học viện Cảnh sát nhân dân) nhìn nhận: Thảm án liên tiếp xảy ra là hiện tượng không bình thường, phản ánh những áp lực cạnh tranh trong cuộc sống, giá trị của đồng tiền lên ngôi và chấn thương tinh thần của người trẻ.
Ông Đỗ Cảnh Thìn cho rằng: Đối tượng thực hiện những vụ tàn sát man rợ thể hiện sự rối loạn nhân cách, lệch chuẩn về hành vi, chai sạn cảm xúc, hành động theo sự thúc đẩy vì mục đích tối thượng là thỏa mãn nhu cầu của bản thân một cách bản năng, không suy nghĩ đến hậu quả đối với nạn nhân, xã hội và cho chính mình. Những vụ giết người ghê rợn, lạnh lùng chỉ mang tính đơn lẻ nhưng nhìn nhận trong tổng thể tình hình tội phạm thì nó là hệ quả của sự tác động từ nhiều yếu tố tiêu cực, chứ không phải là “đột xuất, bất ngờ”.
Phân tích của ông Đỗ Cảnh Thìn cũng cho thấy: Sự tác động của các yếu tố tiêu cực cần nhìn nhận trên nhiều bình diện từ tâm lý, nhận thức, giáo dục, môi trường xã hội, ảnh hưởng của truyền thông. Có thể nhận thấy, trong cuộc sống hiện nay có rất nhiều áp lực, nhiều cạnh tranh, sức ép từ việc làm, khó khăn về kinh tế, vướng mắc trong đời sống, sự phân tầng xã hội diễn ra gay gắt, những mặt tiêu cực của yếu tố thị trường, những mâu thuẫn, xung đột, tranh chấp trong cuộc sống hàng ngày… đã làm cho một bộ phận dân chúng, nhất là những người trẻ tuổi không thích nghi được. Trước sức ép đó, người trẻ dễ bị chấn thương tinh thần, không định vị được giá trị cuộc sống, hoang mang, dễ bị tổn thương bởi những tác động từ phía xã hội, chạy theo giá trị ảo… Khi không thỏa mãn được nhu cầu cá nhân, họ mất phương hướng, tiêu cực trong suy nghĩ và hành động, đặc biệt là những hành động cực đoan, gây tội ác. Cùng với đó là sự hiểu biết về xã hội, pháp luật, ý thức công dân của một bộ phận dân cư còn nhiều hạn chế đã khiến cho một số người hành động phạm tội nghiêm trọng mà không nhận thức đầy đủ về tính chất, hậu quả hành vi của mình.
3. Đúng là đất nước chúng ta đã có một thời khó khăn…Cô gái đứng bên vòi nước công cộng ngày nào tôi tin chắc rằng, giờ đã lên hàng bà nội – ngoại. Ký ức dù xa xôi vẫn gợi về một ngày xưa rất đẹp, rất đỗi yên bình.