Cộng đồng địa phương suy yếu trong đô thị hóa
Trong vài thập kỷ qua, đô thị hóa đã trở thành xu hướng phát triển chủ đạo trên toàn cầu. Thành phố mở rộng, cao ốc mọc lên như nấm, hạ tầng được nâng cấp, cơ hội phát triển kinh tế gia tăng. Thế nhưng, song hành với sự tăng trưởng mạnh mẽ về quy mô và tốc độ ấy là một thực tế ít được chú ý hơn: cộng đồng địa phương, nền tảng xã hội của đời sống đô thị, đang dần suy yếu.
Đô thị hóa nhanh, cộng đồng thu hẹp
Theo Liên hợp quốc, hiện nay hơn 56,2% dân số thế giới đang sinh sống tại các đô thị, và con số này được dự báo sẽ tăng lên 68% vào năm 2050. Ở nhiều khu vực như Mỹ Latinh và Caribe, tỷ lệ dân số đô thị đã vượt 80%, phản ánh tốc độ đô thị hóa nhanh chưa từng có trong lịch sử nhân loại.
Một nghiên cứu đăng trên Tạp chí Quốc tế về Nhân văn và Khoa học Xã hội phân tích quá trình đô thị hóa nhanh tại Pakistan và đối chiếu với xu hướng toàn cầu, cho thấy các trụ cột gắn kết cộng đồng truyền thống như niềm tin xã hội, quan hệ láng giềng, sự tương trợ và cảm giác thuộc về đang suy giảm rõ rệt. Theo tác giả, đô thị không chỉ là không gian kinh tế mà còn là không gian xã hội; khi không gian xã hội này bị phân mảnh bởi tốc độ tăng trưởng và tái cấu trúc đô thị, cộng đồng địa phương rất khó duy trì sự gắn bó lâu dài.
Những số liệu quốc tế cũng củng cố nhận định này. Theo Trung tâm Nghiên cứu Pew, tại Mỹ, tỷ lệ người dân cho biết họ tin tưởng hàng xóm đã giảm từ 41% năm 2009 xuống còn 33% năm 2021. Ở Vương quốc Anh, tỷ lệ người cảm thấy “thuộc về khu phố mình đang sống” giảm từ 68% giai đoạn 2012–2013 xuống còn 64% giai đoạn 2018–2019, theo Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh.
Các nghiên cứu quốc tế chỉ ra rằng đô thị hóa làm suy yếu cộng đồng địa phương qua nhiều cơ chế đan xen: mật độ dân cư cao khiến quan hệ xã hội trở nên lỏng lẻo, trong khi phân tách không gian theo kinh tế – xã hội làm gia tăng bất bình đẳng và cảm giác bị loại trừ. Cùng với đó, niềm tin và tinh thần tương trợ suy giảm khi quan hệ cộng đồng chuyển từ quen biết sang giao dịch, còn quá trình tái phát triển đô thị và di dời cư dân làm đứt gãy sự gắn bó với nơi chốn, khiến bản sắc cộng đồng dần phai nhạt.
Những hiện tượng này không chỉ tồn tại trong các báo cáo nghiên cứu. Trước thềm Thế vận hội Mùa đông 2026, thành phố Milan (Italy) đã chứng kiến khoảng 10.000 người xuống đường biểu tình phản đối các dự án tái phát triển đô thị. Người dân lo ngại giá nhà leo thang, nhà ở xã hội bị thu hẹp, trong khi các khu dân cư quen thuộc bị thay thế bằng dự án thương mại phục vụ sự kiện toàn cầu.
Ở châu Phi, tác động của đô thị hóa thể hiện rõ ở cấp độ cộng đồng. Tại Ethiopia, quá trình đô thị hóa nhanh cùng lạm phát cao đang làm suy yếu edir (một thiết chế tương trợ tự nguyện đã tồn tại hơn một thế kỷ). Khi edir không còn vận hành hiệu quả, nhiều gia đình mất đi chỗ dựa xã hội quan trọng, dễ rơi vào tình trạng cô lập và bất an trước các biến cố đời sống.
Tương lai đô thị nằm ở chính sách
Các tổ chức quốc tế như Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) và Liên minh các Thành phố vì Phát triển Bền vững (Cities Alliance) đều nhấn mạnh rằng, nếu đô thị hóa chỉ tập trung vào tăng trưởng kinh tế, hạ tầng giao thông và bất động sản, cộng đồng địa phương sẽ tiếp tục bị bào mòn. Ngược lại, tăng trưởng bao trùm, bao gồm nhà ở giá phải chăng, không gian công cộng dễ tiếp cận, dịch vụ xã hội công bằng và sự tham gia thực chất của người dân, có thể giúp tái thiết nền tảng xã hội đô thị.
Nhiều quốc gia đã bắt đầu áp dụng các biện pháp cụ thể để hiện thực hóa cách tiếp cận này. Tại Vienna (Áo), thành phố được xem là hình mẫu toàn cầu về nhà ở xã hội, với hơn 60% dân cư sống trong các khu nhà ở giá phải chăng do nhà nước hoặc các tổ chức phi lợi nhuận quản lý. Mô hình này giúp ngăn chặn tình trạng phân tách không gian theo thu nhập, đồng thời duy trì các cộng đồng dân cư đa dạng và ổn định lâu dài.
Ở Singapore, chính sách nhà ở công (HDB) không chỉ giải quyết nhu cầu chỗ ở mà còn được thiết kế để tăng cường gắn kết xã hội. Các khu nhà được bố trí không gian sinh hoạt chung, trung tâm cộng đồng, trường học và dịch vụ công trong bán kính đi bộ. Chính phủ Singapore cũng áp dụng chính sách phân bổ sắc tộc trong các khu dân cư nhằm tránh hình thành “khu vực đơn sắc”, qua đó giảm nguy cơ chia rẽ xã hội.
Tại Barcelona (Tây Ban Nha), chính quyền thành phố triển khai chương trình “siêu khối”, hạn chế xe cơ giới trong các khu dân cư để mở rộng không gian cho người đi bộ, sinh hoạt cộng đồng và các hoạt động văn hóa địa phương. Mô hình này không chỉ cải thiện môi trường sống mà còn tạo điều kiện để cư dân gặp gỡ, tương tác và tái thiết đời sống cộng đồng trong lòng đô thị đông đúc.
Một số thành phố khác tập trung vào quy hoạch có sự tham gia của người dân. Ở Porto Alegre (Brazil), mô hình ngân sách tham gia cho phép cư dân trực tiếp đề xuất và bỏ phiếu cho các dự án cải thiện khu phố, từ hạ tầng nhỏ đến không gian công cộng.
Theo các chuyên gia về rủi ro đô thị, đầu tư hạ tầng chỉ phát huy hiệu quả khi đi kèm quản trị xã hội. Ông John Scott - Trưởng bộ phận Rủi ro bền vững của Tập đoàn Bảo hiểm Zurich, nhận định rằng: “Rủi ro đô thị cần được xem xét xuyên suốt vòng đời của không gian xây dựng, từ khâu thiết kế đến quản lý vận hành, và phải gắn với dữ liệu, công nghệ cùng sự phối hợp giữa chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng”.
Đô thị hóa bền vững không chỉ dừng ở việc xây dựng hạ tầng, mà còn đòi hỏi thay đổi tư duy phát triển, trong đó cộng đồng địa phương giữ vai trò đối tác trung tâm.