Cứ ra đường là mất tiền
Các dự án BOT phần lớn nằm ở trên trục đường quốc lộ. Vì thế người điều khiển phương tiện giao thông khó có quyền lựa chọn, ra đường là mất phí.

Các trạm thu phí (BOT) mọc lên như nấm sau mưa.
Tại sao cứ ra đường là mất phí? Ông Lê Quốc Đạt- Phó Chánh Thanh tra Bộ Kế hoạch Đầu tư (KHĐT) đã đưa ra câu trả lời dễ hiểu: Hầu hết các Dự án BOT triển khai trên những con đường độc đạo, không có đường gom, đường nhỏ bên ngoài. Nhiều phương tiện giao thông, dù chỉ đi 1 km nhưng vẫn mất 15.000 đồng/lượt tiền phí qua trạm BOT. Nếu không chấp nhận mất phí, các phương tiện không thể đi qua, hoặc muốn đi qua chỉ có cách bay lên trời.
Có thể thấy cơ chế công khai minh bạch trong thực hiện hình thức BOT còn nhiều vấn đề và cần phải tăng cường giám sát. Dù là vốn doanh nghiệp bỏ ra thật nhưng cuối cùng người dân, doanh nghiệp khác phải trả phí.
Nếu không có cách kiểm soát, xác định được giá trị thật thì sẽ ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của hàng hóa, tức là sức cạnh tranh của nền kinh tế. Nhiều bất thường liên tiếp được phát hiện tại các dự án BOT đường bộ, đó là việc đội vốn bất thường, dự án quy mô nhỏ nhưng vốn lại phình to lạ kỳ. Trong khi đó người dân vẫn là đối tượng phải gánh những thiệt thòi thời gian thu phí kéo dài và mức phí cao.
Chưa hết, có tình trạng, người dân không hề sử dụng dự án BOT nhưng vẫn buộc phải nộp phí mới được đi qua do vị trí đặt các trạm thu phí này thiếu hợp lý. Hay hiểu dễ hơn là công trình một nơi, thu phí một nơi. Ví dụ, trạm thu phí của Dư án BOT hầm đường bộ Phước Tượng, Phú Gia đặt ở km894 trên quốc lộ 1 trước hầm Hải Vân. Điều này khiến người dân Thị trấn Lăng Cô khi đi lại, giao dịch với TP. Đà Nẵng không hề sử dụng hầm đường bộ Phước Tượng- Phú Gia mà vẫn phải trả phí. Hay Dự án BOT tuyến tránh TP.Vĩnh Yên lại tổ chức thu phí tại Bắc Thăng Long- Nội Bài.
Đáng chú ý, nhiều trường hợp công trình thu phí kiểu “không ai hiểu”. Nhà đầu tư đã sử dụng trạm thu phí Cầu Bến Thủy I và trạm thu phí Cầu Bến Thủy II để hoàn vốn cho nhiều dự án: Dự án tuyến tránh TP Vinh, Dự án Nam Bến Thủy- tuyến tránh TP Hà Tĩnh, Dự án nút giao thông QL 46 và Dự án Cầu Yên Xuân. Như vậy những người dân ở các huyện Nghi Xuân, Đức Thọ, Hương Sơn và Thị xã Hà Tĩnh của tỉnh Hà Tĩnh khi đi qua Bến Thủy II cũng không ngờ được rằng mình đang cõng phí cho vài dự án khác ở đâu đó tỉnh bên tỉnh Nghệ An.
Các dự án BOT giao thông trên quốc lộ đều được Bộ GTVT quyết định từ xây dựng đề xuất các dự án, lựa chọn nhà đầu tư, thẩm định, phê duyệt và công bố, ký kết hợp đồng, quản lý, triển khai xây dựng, xây dựng phương án tài chính bao gồm mức thu phí hoàn vốn và thời gian hoàn vốn của từng dự án.
Theo nguyên tắc 6 tháng sau khi dự án hoàn thành, nhà đầu tư sẽ phải quyết toán lại dự án, căn cứ vào tổng mức đầu tư đã được quyết toán mới tính ra thời hạn thu hồi vốn chính thức. Song điều người dân biết là thời gian thu phí hoàn vốn (tạm tính) ban đầu của các dự án, mà không hề được biết tổng mức đầu tư chính thức của từng dự án, cũng như thời hạn thu phí thực tế, mức thu và lộ trình tăng phí.
Ông Ngô Văn Quý-Kiểm toán trưởng KTTT Chuyên ngành IV nêu thực tế, hiện nay, các dự án BOT được chọn hầu hết đều nằm trên trục đường quốc lộ độc đạo (Quốc lộ 1, Quốc lộ 14). Các phương tiện giao thông không có quyền lựa chọn, dự án trở thành độc quyền. Vì vậy, nhà đầu tư tìm mọi cách để thu lợi nhuận cao.
Bộ Kế hoạch-Đầu tư cho biết, tính trên hệ thống các tuyến quốc lộ, có tới 32 trên tổng số 88 trạm thu phí (tương đương 36%) không đảm bảo khoảng cách tối thiểu 70 km. Cá biệt, có trường hợp khoảng cách giữa các trạm thu phí chỉ trên dưới 15 km, như: trạm thu phí Hầm Đèo Ngang đặt tại Km590 trên QL1 chỉ cách gần 15 km với trạm thu phí của dự án BOT QL1 đoạn Km597+549 - Km605+000 và đoạn Km617+000-Km641+000 đặt tại Km604+700 trên QL1. Các trạm thu phí BOT quá dày đặc cưỡng bức túi tiền người dân.