Ở vùng đất vừa hứng chịu nhiều thiên tai tỉnh Điện Biên xuất hiện hình ảnh gây xúc động mạnh mẽ: Thủ tướng Phạm Minh Chính ôm chặt người phụ nữ Sùng Thị Ly (người mẹ mất cùng lúc 3 đứa con) đang òa khóc nức nở. Trong khoảnh khắc ấy, không còn khoảng cách giữa người đứng đầu Chính phủ và người dân vùng lũ. Chỉ còn lại tình người - mộc mạc, chân thành và đầy xúc động.
Đây chắc chắn không phải là hình ảnh được chuẩn bị sẵn, cũng không phải một nghi thức ngoại giao hay buổi tiếp xúc cử tri theo lịch trình. Đó là sự hiện diện rất thật - một vị Thủ tướng đội mũ cối, mặc áo sơ mi mầu ghi lấm tấm bùn đất, lặn lội thị sát thực địa, lắng nghe từng tiếng lòng của người dân và dang tay ôm lấy nỗi đau của họ như chính người thân ruột thịt của mình.
Trận lũ bất ngờ quét qua hai xã Tìa Dình, Na Son (tỉnh Điện Biên) đã cuốn trôi tài sản, mùa màng, cuốn cả những hy vọng nhỏ nhoi còn sót lại sau bao biến cố. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có mặt tại các “điểm nóng” như những lần ông xuất hiện. Không đứng ở trụ sở tỉnh hay ngồi trong phòng họp, ông bước thẳng xuống từng bản làng, từng ngõ nhỏ, men theo những đoạn đường sạt lở, bùn đất lầy lội, để đến tận nơi bà con đang trú tạm - hỏi thăm, động viên và hơn hết, là nhìn vào mắt họ để hiểu họ đang cần gì nhất.
Người phụ nữ ấy gục đầu khóc trong vòng tay Thủ tướng, giọt nước mắt chứa đựng tất cả: sự hoang mang, đau đớn, mất mát. Và vòng tay siết chặt từ Thủ tướng có sức lay động.
Những năm qua, hình ảnh gần gũi, ấm áp của người đứng đầu Chính phủ không dừng lại ở các vùng bị thiên tai. Hình ảnh Thủ tướng còn hiện diện trực tiếp ở các công trình hạ tầng trọng điểm của đất nước.
Trang phục của Thủ tướng trong những chuyến đi ấy không phải là những bộ vest sang trọng. Chỉ là chiếc áo sơ mi cũ màu ghi, chiếc quần đơn giản và đôi giày lấm bùn. Nhưng chính sự bình dị ấy mới là điều khiến người dân cảm thấy ấm lòng. Bởi họ biết, người lãnh đạo ấy không chỉ đến để “thăm cho có”, mà thực sự sống cùng nhịp đập, cùng nỗi đau và cả khát vọng vươn lên của dân mình.
Nhiều lần người dân bắt gặp hình ảnh gần gũi, thân thương này, và chính trong những khoảnh khắc như thế, người ta cảm nhận được rõ ràng hơn bao giờ hết một điều: chính trị không chỉ là những quyết sách, mà còn là sự thấu cảm.
Hình ảnh này lại gợi nhớ chuyến đi đầy xúc động trước đây của Thủ tướng tại Làng Nủ – nơi từng oằn mình chống chọi với thiên tai, nơi ông cũng từng lặng người trước những mất mát, từng cầm tay người dân, từng lau nước mắt cho những cụ già, từng cúi đầu trước mộ phần của những nạn nhân xấu số.
Không ai mong thiên tai, nhưng ai cũng mong khi hoạn nạn có người đứng cạnh mình. Và khi Thủ tướng dang tay ôm lấy nỗi đau của một người phụ nữ chịu nhiều đau khổ ở vùng lũ, hàng triệu người dân trên khắp cả nước cảm nhận được một điều giản dị mà thiêng liêng: Lãnh đạo sát dân và chính quyền phục vụ. Hình ảnh ấy – giản dị mà thấm thía – sẽ còn được nhắc lại nhiều năm sau, không phải chỉ vì cảm xúc, mà vì nó đã khơi lên điều cốt lõi nhất trong quản trị quốc gia: trước hết, phải là tình người.
Giữa lúc cả nước đang đối mặt với những bất ổn về thời tiết, dịch bệnh, hình ảnh này như một lời nhắc nhở đầy nhân văn rằng: sự lãnh đạo không chỉ nằm ở bàn họp, mà còn ở cách một người đứng đầu quốc gia cúi xuống, dang tay ôm lấy nỗi đau của dân mình. Sự lắng nghe, sự hiện diện và lòng trắc ẩn – đó là những gì khiến người dân cảm thấy được an ủi và rất cần để tiếp thêm sức mạnh để vượt qua hoạn nạn.