Cuộc biểu tình tuyệt thực lâu nhất thế giới
Đã trải qua gần 16 năm kể từ khi bắt đầu một cuộc biểu tình tuyệt thực để phản đối tình trạng bạo lực, người được mệnh danh “người đàn bà thép” của Ấn Độ Irom Chanu Sharmila đã chấm dứt cuộc tuyệt thực lâu nhất thế giới và bắt đầu có bữa ăn đầu tiên trong hôm 9/8.

“Người đàn bà thép” của Ấn Độ Irom Chanu Sharmila.
Nhà hoạt động 44 tuổi, người đã trở thành một biểu tượng của chống bạo lực của bang Manipur, khu vực hứng chịu sự tàn phá của cuộc xung đột ở miền Đông Bắc Ấn Độ, đã ngừng cuộc tuyệt thực của mình khi xuất hiện tại một tòa án mà bà bị cáo buộc là cố tình tự tử.
Bà Irom từ lâu chỉ nhận chất dinh dưỡng thông qua một ống gắn với mũi tại Viện Khoa học Dược phẩm Jawaharlal Nehru, nơi bà đang bị cảnh sát quản chặt. Và theo một tiến trình luật pháp định sẵn, cứ mỗi hai tuần bà phải xuất hiện tại tòa án một lần. Vào buổi cuối xuất hiện tại tòa, bà Irom đã tuyên bố rằng cuộc biểu tình tuyệt thực của bà nhằm phản đối hành động của lực lượng vũ trang là không hiệu quả và rằng đã đến lúc để thử một cách khác.
Hành trình từ một tù nhân trở thành nhà chính trị của bà Irom đã khiến người ta thường so sánh bà với những biểu tượng khác như Aung San Suu Kiy hay Nelson Mandela.
Bà Irom bắt đầu cuộc biểu tình tuyệt thực của mình vào tháng 11-2000 sau khi vụ thảm sát Malom xảy ra tại một ngôi làng nhỏ nằm ở ngoại ô Imphal, trong đó 10 người được cho là đã bị sát hại bởi lực lượng bán quân sự thuộc chính phủ Ấn Độ - Assam Rifles. Thời điểm đó, bà nói rằng sẽ tiếp tục tuyệt thực cho đến khi chính phủ ngừng áp dụng đạo luật AFSPA - cho phép quân đội quyền lực đặc biệt tại các “khu vực bất ổn”.
Giới quan sát cho rằng quyết định ngừng tuyệt thực của bà Irom là nhờ người bạn trai mang hai dòng máu Anh-Ấn Độ của bà, ông Desmond Coutinho, thuyết phục. Tuy đã được trả tự do từ lâu, nhưng chỉ có ít người được cho phép tới thăm bà trong những tháng qua. Ngay cả các thành viên trong gia đình cùng những cố vấn trước đó cũng không hề hay biết về ý định ngừng tuyệt thực của bà.
Trong ngày 9/8, hàng loạt các đội quay phim truyền hình, nhà báo và các nhà hoạt động nhân quyền đã tập trung đến thị trấn nhỏ Imphal để chứng kiến hồi kết của cuộc tuyệt thực lâu nhất thế giới.
“Tôi đã nhận được ít nhất 60-70 cuộc gọi từ cánh nhà báo trong hôm nay” - ông Irom Singhjit Singh, một người em trai của bà Irom cho hay - “Mọi hãng tin đã tới đây. Tôi trả lời họ cùng một câu bởi tôi còn chưa nói chuyện với Sharmila, tôi là một nông dân chứ không phải một nhà hoạt động nhân quyền”.
Mẹ của bà Irom, hiện đã 84 tuổi, cho hay bà chưa từng gặp con gái mình kể từ khi bắt đầu cuộc biểu tình tuyệt thực, và chỉ cầu chúc cho con gái mình được yên ổn.
Được biết, bà Irom từng thề sẽ không bước chân vào nhà của mình cho đến khi đạo luật AFSPA được gỡ bỏ, và mẹ của bà cũng cho hay, bà Irom cũng không gặp con gái của mình cho tới khi đạt được mục đích. Bản thân bà cũng các thành viên khác trong gia đình cũng không hề gặp nhau trong những lần bà xuất hiện định kỳ tại tòa án.
Tuyên bố sẽ tham gia chính trị của bà Irom đã khiến các đảng đối lập ở Imphal hết sức quan tâm. Kể từ khi bắt đầu cuộc biểu tình tuyệt thực, bà Irom đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi và trở nên nổi tiếng ở Manipur.
Babloo Loitongbam, Giám đốc của tổ chức Human Rights Alert và từng là cộng sự của bà Irom, cho hay một số đảng đã có lời mời bà tham gia đảng của họ. Trong khi đó, một số đảng khác như Liên minh vì Đoàn kết xã hội, hay Kangleipak còn gửi thư yêu cầu bà Irom tiếp tục cuộc biểu tình tuyệt thực và tổ chức đám cưới với một người đàn ông ở địa phương hơn là người bạn trai Coutinho. Lá thư này còn nhắc nhở bà rằng “một số cựu thủ lĩnh đã bị ám sát” sau khi từ bỏ hoạt động để tham gia chính trị.
Tại ngôi làng Tulihal, nơi có tới 5 người bị thiệt mạng trong vụ thảm sát Malom, ý kiến của người dân cũng bị chia rẽ sau khi nghe về quyết định của bà Irom. Nhiều người tỏ ý ủng hộ bà, nhưng họ cảm thấy khó hiểu vì một quyết định quá chóng vánh mà không được báo trước.
Trong khi đó, gia đình Chandramani Sinan, gia đình có nạn nhân đầu tiên của vụ thảm sát trên, lại ủng hộ tham vọng chính trị của bà Irom. “Bà ấy đã không ăn gì trong suốt 16 năm rồi mà vẫn không đạt được điều mình muốn. Đó là chiến lược của bà ấy, và chúng tôi cần phải ủng hộ bà. Nếu bà ấy tham gia bầu cử, chúng tôi sẽ bỏ phiếu cho bà”, bà Chandrajni Devi nói.