Cuộc chiến Robot đang tới gần
Thời gian qua, LHQ đã liên tiếp nhận được lời cảnh báo rằng các cuộc đàm phán liên tục bị kéo giãn về tương lai của các chủng loại vũ khí sát thương tự động – hay còn gọi là “robot sát thủ” - đang diễn ra quá chậm chạp để có thể ngăn chặn một cuộc chiến tranh robot trở thành hiện thực.

Một trái rocket được phóng đi từ hệ thống phỏng thủ tên lửa
mang tên “Vòm sắt” của Israel. (Nguồn: AP).
“Robot sát thủ”
Việc vận động hành lang nhằm ban hành một lệnh cấm đối với vũ khí sát thương tự động ngày càng diễn ra căng thẳng tại kỳ họp Đại hội đồng LHQ ở New York, tuy nhiên giới chuyên gia nhận định rằng một thỏa thuận về vấn đề này không thể được đưa ra đủ nhanh để ngăn chặn một số nước triển khai “robot sát thủ”.
“Rất nhiều tiền đang được đổ vào việc phát triển thứ vũ khí này và nhiều người mong muốn chính phủ một số nước rút lại số tiền đó” - Christof Heyns, một Đặc phái viên của LHQ cho hay – “Nếu không có một lệnh cấm trước đối với thứ vũ khí tự động cao này thì một khi chúng đã được triển khai, khó có thể rút lại”.
Hãng tin Reuters hôm 6-10 dẫn lời một số nhà quan sát, nói rằng hiện Anh và Mỹ đang tìm cách bác bỏ đề xuất về lệnh cấm này, hoặc ít nhất là lệnh cấm chỉ có hiệu lực đối với các loại công nghệ quân sự đang trong quá trình nghiên cứu. Nói cách khác, Washington và London mong muốn rằng các loại vũ khí tự động mà họ đã triển khai trong khi các vòng đàm phán đang diễn ra sẽ nằm ngoài lệnh cấm trong tương lai.
“Trung Quốc muốn thảo luận về “các công nghệ hiện hành và đang trỗi dậy”, nhưng Mỹ và Anh lại đề nghị chỉ bàn về các công nghệ đang trỗi dậy mà thôi” – Noel Sharky, Giáo sư chuyên ngành robot và trí thông minh nhân tạo thuộc ĐH Sheffield, nhận định.
Nhiều chuyên gia cho rằng lý do mà Mỹ và Anh muốn trì hoãn lệnh cấm này là do họ lo ngại rằng các loại vũ khí phòng thủ hiện thời của họ như Phalanx hay “Vòm sắt” sẽ bị cấm. Trong trường hợp các vòng thảo luận này bị kéo dãn trong vài năm tới thì sẽ còn có nhiều loại vũ khí tự động tương tự sẽ được triển khai và sử dụng.
Hiện một số chính phủ đang tiếp tục chạy thử nghiệm một số hệ thống vũ khí tự động, mà một trong những ví dụ điển hình là mẫu phi cơ chiến đấu tự động X49B của Mỹ. Đó là còn chưa kể rất nhiều bản hợp đồng đã được ký kết liên quan tới việc chế tạo các tháp pháo tự động gắn trên chiến hạm.
Nước nào phát triển vũ khí tự động?
Dù rằng xét tới thời điểm này vẫn chưa có vũ khí tự động nào được đưa vào sử dụng hay vào biên chế quân đội một quốc gia, nhưng lại có rất nhiều loại vũ khí sát thương bán tự động đã được triển khai.
Một trong số đó phải kể đến robot lính gác tự động SGR-1 mà Hàn Quốc mới triển khai ở khu vực biên giới với CHDCND Triều Tiên. Mẫu SGR-1 có khả năng phát hiện mục tiêu ở khoảng cách vài km nhờ các bộ cảm ứng ánh sáng và cảm ứng nhiệt. SGR-1 được trang bị nhiều súng máy, cũng có thể được điều khiển từ khoảng cách xa, và có khả năng tiêu diệt mục tiêu một cách chính xác mà không cần sự can thiệp của bàn tay con người
Israel hiện nay cũng đang triển khai các hệ thống súng máy tự động dọc biên giới với Dải Gaza nhằm triệt hạ những người dân Palestine thâm nhập nước họ. Trong khi đó, Anh cũng có mẫu chiến đấu cơ Taranis với khả năng tự động xác nhận và định vị kẻ địch. Tuy chưa có khả năng tự động hoàn toàn, nhưng Taranis lại được mô tả là một hệ thống phòng thủ hoàn mỹ mà không cần phải có người điều khiển.
Trong suốt 2 năm nay, đã có rất nhiều chiến dịch kêu gọi ban hành một lệnh cấm đối với vũ khí sát thương tự động, trong đó hơn 1.000 nhà khoa học nghiên cứu trí thông minh nhân tạo đã cùng ký vào một bức thư gửi lên LHQ hồi tháng 7 vừa qua để phản đối loại vũ khí này.
Hiện nay mới chỉ có 5 quốc gia ủng hộ ban hành lệnh cấm vũ khí tự động, trong khi Mỹ, Anh và Pháp lại tranh luận rằng một con người sẽ luôn “điều khiển có mục đích” một loại robot để giết một mục tiêu – một lập luận đang gây nhiều tranh cãi ở LHQ.
Trong trường hợp Công ước Liên Hợp Quốc về vũ khí thông thường (CCW) không thể đưa ra một thỏa thuận về hạn chế vũ khí tự động, thì các nước mong muốn có lệnh cấm sẽ buộc phải đàm phán với những nước có tư tưởng đối lập bên ngoài LHQ. Nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc họ sẽ không thể đạt được thỏa thuận với toàn bộ các nước sản xuất vũ khí tự động lớn trên thế giới.