Cuộc sống như thơ mình dự cảm

VIỆT QUỲNH 24/09/2023 09:16

Với tập “Thanh không” mới ra mắt (NXB Hội Nhà văn, 2023), thơ Trang Thanh đang dần đi qua bóng tối để đến với ánh sáng, cũng như bản thân chị nhẫn nại vươn tới niềm vui tinh thần.

Nhà thơ Trang Thanh.

Một vùng chiêm trũng mênh mang kề bên thành phố Nam Định, nơi nhà thơ Trang Thanh sinh ra và lớn lên.

Nhìn qua dải đồng làng, là phố xá lung linh lúc hoàng hôn chiều xuống. Không gian tuổi thơ của chị, thắm đẫm màu xanh vườn tược, dòng sông và những cánh đồng, nhưng len lỏi trong đó là không ít mộng mơ về ánh đèn thành phố.

“Tuổi thơ tôi đẹp nhưng u buồn”, nhà thơ Trang Thanh tâm sự, “nhiều ao ước mà cũng lắm xót xa. Vẻ đẹp hồn quê, tình người, đời sống tâm linh, cùng những khao khát xa xôi từ tấm bé cứu rỗi tâm hồn mong manh của một cô bé dễ mủi lòng, tổn thương và trắc ẩn. Tôi luôn thấy mình bé nhỏ, yếu ớt trong tình yêu thương, sự bao bọc của gia đình, làng xóm. Đáp lại, tôi hay quan sát và dành cái nhìn trìu mến trước những gì tôi thấy.

Điều này cũng giúp tôi ghi khắc trong tiềm thức những vẻ đẹp và tình thương mến của cuộc sống, con người trên quê hương mình, để sau này, ký ức hiện diện dần lên trong từng mạch viết, trong đó có tản văn và thơ. Từ một thẻo đồng mang cái tên vừa thương vừa lạ, một bóng dáng khắc khổ ở làng; mảnh vườn nhỏ bé, cái gò hoang vắng, những nhánh sông liu riu khói buồn hay cánh đồng trắng nước…, đều trở thành những không gian suy tưởng trên nỗi nhớ, niềm thương, lòng trắc ẩn và mơ ước của tôi”.

Từ giải thưởng Lá Trầu (Quỹ Lời vàng Eva) năm 2008, đến nay, nhà thơ Trang Thanh nhận thêm nhiều giải thưởng thơ: Giải thưởng Thơ Văn nghệ Quân đội 2021-2022; Giải thưởng Thơ viết về lực lượng Cảnh vệ Công an Nhân dân 2023; Giải thưởng Thơ Nhịp điệu mới 2023... Sớm định hình phong cách trên văn đàn, thơ Trang Thanh không dễ để cảm thụ vì chiều sâu riêng biệt.

Nhà thơ Trang Thanh tự nhận mình là con gái nhà quê, ở đồng, gần sông, từ thơ ấu được nuông chiều vì cha mẹ luôn nghĩ chị ốm yếu. Bên ngoài, nhiều người có thể ngạc nhiên khi thấy chị có vẻ hiền hòa, nhỏ nhẹ, mang chút yếu ớt so với tính cách mạnh mẽ bộc trực ào ạt của người Nam Định.

Nhưng bên trong chị tiềm ẩn chất lãng mạn bất chấp và một chút đáo để ngầm: “Đời thường, tôi lắm lúc ấm ớ, ảo hão chẳng ai bằng, nhưng khi cầm bút, cái lý trí, gai góc được tiết chế vừa đủ để cái lãng mạn, mộng mơ có chốn neo đậu, không đến nỗi muốn bay bổng, trôi dạt đi đâu cũng mặc”, Trang Thanh mỉm cười.

Là người của thơ, Trang Thanh mang dáng vẻ của một thôn nữ Nam Định thường trực những lạc lõng, ngơ ngác. 19 tuổi, chị xách cái tráp nhôm có vài ba bộ quần áo lên ở ký túc xá giữa Hà Nội. Đến giờ đã sang tuổi 50, dù mùi phố thị đã ám trong áo quần, đồ đạc nhưng tâm hồn chị vẫn cứ cô lẻ, để đôi khi thảng thốt giữa phố xá chẳng thuộc về mình. Nhưng, chính những yếu ớt bên ngoài ấy khi đi vào thơ lại trở nên mạnh mẽ, bung phá đến mức khiến chị lắm lúc nghi ngờ cả bản thân.

Để cân bằng giữa thơ và sống, Trang Thanh làm báo. Chị làm báo như thể trách nhiệm, thiếu niềm vui, nên đến ngày đột ngột rời bỏ vì lý do sức khoẻ.

Trang Thanh là người sống cảm tính và lãng mạn đến ảo mộng, phần lớn cuộc sống của chị là run rủi, thử thách đưa đến thì quá nhiều. Để đi qua những đêm đen trầm cảm thì chỉ còn con đường là tu sửa lại những nơi khuất yếu trong tâm. Chị học cách tập trung định tâm vào hơi thở, để dần dần chìm vào bình yên sau những cữ buông thư mỗi ngày vài giờ. Từ đó, chị hiểu hơn sự quan trọng của giây phút hiện tại trong hành trình cuộc sống, bớt rối loạn âu lo và mạnh mẽ dần lên.

Tập thơ mới của nhà thơ Trang Thanh vừa ra mắt bạn đọc.

Sau nhiều năm phải nỗ lực tột cùng để vượt lên những vấn đề sức khỏe, kể cả phải từ bỏ công việc đang ổn định để tự mình nhẫn lặng trị liệu, nhà thơ Trang Thanh thấm thía “nỗi trầm uất hóa vào ta thành bệnh” (một câu trong bài “Thuốc độc” in trong tập “Mây trắng”), nên hiểu rằng sức khỏe và sự bình an quan trọng hơn tất cả.

Chị cũng tin vào số phận nên không còn chối bỏ việc viết mà đã hơn một lần cố gạt nó ra bên ngoài đời sống tinh thần của mình.

Kể từ khi sống cuộc đời mẹ góa con côi, nhà thơ Trang Thanh cũng đã bớt những lơ mơ. “Lúc này, tôi nhớ lại những câu thơ viết như để nói với chồng tôi, nhà văn Nguyễn Khắc Phục, trong bài “Dự cảm”: “Ta đã nói với nhau rất nhiều/ về sự già cỗi của những hàng cây/ về đỉnh núi cao ngất, những vực sâu/ biển một ngày kia còn mình ta với sóng”.

Đọc lại nhiều bài thơ của mình, tôi cảm thấy nhiều sự kiện, câu chuyện cuộc sống của tôi rồi sẽ diễn ra như những gì tôi dự cảm trong thơ. Tôi chỉ viết khi buồn, lúc hoang mang,... Cơn cớ thì nhiều, nhưng tựu trung nó phải khiến tôi thấy mất mát, chới với thì tôi mới bầu bạn cùng thơ”, Trang Thanh chia sẻ.

Mỗi bài thơ đến với Trang Thanh không theo cách đặt trước định đề, cũng như tập thơ sẽ không định danh một chủ đề khuôn cứng. Mọi ám ảnh, suy tư về đời sống sẽ dẫn dắt chị vào một mạch viết chưa lường được là đi đến khúc ngoặt nào, chỉ khi gần đến đích chị mới nhận diện được nó. Khi cảm xúc, suy tưởng, ngôn ngữ, hình tượng dắt Trang Thanh đi, thì lý trí giúp hiển thị trong chị những con đường chị không lạc lối, hay chính xác là bài thơ không lạc lối.

Tập thơ “Thanh không” vừa ra mắt sau thời gian dài, để ấp ủ và mang những biến đổi trong tâm thế, cũng đánh dấu chặng đường thơ mà Trang Thanh đã đi qua.

Từng có 4 năm không làm thơ và nghĩ rằng chỉ cần một cuộc sống giản bị, bình yên để toàn tâm toàn ý vun vén cho gia đình của mình, nhưng khi rơi xuống vực thẳm đau đớn và tuyệt vọng, thơ lại làm chiếc phao dẫu cũng thật mong manh, để Trang Thanh bám víu.

“Đến bây giờ thì tôi tin, rằng thơ ca sẽ bầu bạn và nâng đỡ tinh thần tôi những lúc yếu lòng nhất. Nên tôi sẽ không cố gạt thơ ra khỏi đời sống của mình nữa, dẫu để có thể cùng nhau bay bổng, thì cái nguồn lượng tôi phải trả cho thơ nhiều lúc cũng khiến tôi sa sút. Tôi tin năng lượng thơ ca là món quà của Thượng đế, vậy thì hãy cứ đón nhận và dâng hiến cuộc đời mình, khi đã được số phận trao gửi”, Trang Thanh chia sẻ.

Nhà thơ Trang Thanh cho biết, chị không khi nào chọn in đến bài thơ cuối cùng vào một tập thơ, vì chị luôn cần một khoảng lùi xa mà ngẫm nghĩ thêm về bài thơ mình viết. “Thanh không” có những bài viết rải rác từ 2003 mà khi in “Bay lặng im” và “Mây trắng” chị không chọn vào, cho đến một vài bài mới viết tháng 7/2023.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cuộc sống như thơ mình dự cảm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO