Đi đầu trong việc đưa cây cà phê về làng, đưa cá về nuôi, lập trang trại - cái gan dám chống lại Yang (trời) của A Drung Yuir (làng Klot, xã Kon Gang, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai) đã làm bừng sáng những khát vọng đổi đời cho một vùng đất hàng bao đời tự trói mình trong lệ tục…
Ông Yuir bên ao cá của gia đình
Hai lần “bước qua lời nguyền”
Buổi sáng hôm ấy đi làm rẫy qua nhà Yuir, người làng Klot bỗng nghe tiếng đào đất rình rịch rồi tiếng máy nổ váng cả một góc rừng. Hỏi, hóa ra là Yuir đang đào hố trồng cà phê. Nhiều người nghe lạ tai quá xuống tận nơi coi thử.
Quả là Yuir đang trồng cà phê thật.
Thế này là nó định để Yang phạt chết cả làng hay sao? Đang định đi kêu thì già làng biết tin đã đến. Che bàn tay nhăn nheo lên con mắt để nhìn cho rõ chuyện lạ, giọng già làng rin rít: “Thằng Yuir, đừng có nghĩ mày đi bộ đội về thì được bỏ lệ người Bah Nar nhé. Đưa cây lạ về, mày muốn Yang làm đau chết cả làng hay sao? Nếu không muốn Yang giận, ngày mai mày phải làm thịt một con dê để cúng nhà rông!”.
Không thấy Yuir cãi, chỉ căm cúi đào hố. “Chắc là nó tính đường lảng. Không nghe lời thì còn phạt to nữa”- già làng giận dữ ném cây gậy vào hố rồi nhổ nước miếng đi về…
Nhưng bất ngờ là trưa hôm sau lại thấy Yuir đi kêu mọi người ra nhà rông uống rượu cúng Yang. Một con dê to. Không ai muốn bỏ qua dịp này. Già làng cúng xong, lẽ ra phải nói lời xin Yang tha tội, xin lỗi dân làng thì Yuir lại “tuyên truyền” cho cây cà phê. Xong lại quay sang chê dân làng sống cùng đất, hưởng cùng nắng gió mà người Kinh làm giàu được, còn người Bah Nar thì chỉ biết ôm cây lúa của ông bà rồi kêu đói... Chuyện đúng thế nhưng nghe vẫn tức đầy cả ruột. Thấy có người tự ái định bỏ về, ông Yong đứng lên nói: Tôi là cán bộ tập kết, đi đây đi đó cũng nhiều, vậy mà cái đầu không nghĩ được bằng Yuir. Chỉ mai mốt tôi cũng phá “cái vườn lung tung” của tôi để trồng cà phê. Đánh cược với cả làng, nếu Yang không phạt tôi, phạt Yuir thì chịu đền gì?
Không ai dám cược cả. Lũ thanh niên phá lên cười. Cuộc phạt vạ bỗng quay sang chiều hướng bất ngờ: làng nhất trí góp tiền đền lại cho Yui con dê…
Cái cần nghĩ bây giờ là làm cách nào cho hết khổ khi “vốn” trong tay chỉ vỏn vẹn con dao với cái cuốc cùn nhà vợ cho? Có hai vợ chồng với mỗi đứa con mà phải ăn cơm độn củ mì, sống trong cái túp lều còn thua chòi rẫy thế này thì nhục quá. Cảnh nhà đã vậy còn bà con dân làng nữa… Nhiều đêm trong đầu A Drung Yuir như có con gõ kiến mổ… |
Vụ cây cà phê chưa ai kịp quên thì Yuir đã lại tiếp tục “gây chuyện” nữa.
Tiếng máy gầm gừ lúc con gà chưa kịp đi ăn đã kéo cả làng dậy. Lại thằng Yuir giở trò gì rồi! Chẳng mấy lúc mà cái ngõ nhà Yuir đã đông kín những người. Thì ra nó đang thuê máy về đào ao. Người Bah Nar xưa nay có ai dám để cái hồ nước trong làng mình ở. Có nên phạt nó không? Hàng chục cái miệng bàn tán xôn xao nhưng rồi cuối cùng thấy chắc là không phạt được. Hồi trước Yuir đưa cây cà phê về trồng, định phạt thì bị nó nói cho không cãi được. Bây giờ lỡ ra… Thôi cứ kệ. Con cá xưa nay sống trong sông trong suối, giam nó trong hồ vào hồ thì chỉ con rắn, con chuột là được béo chứ gì. Cứ để nó “tự thua” thì hết chuyện thôi. Nghe có lý, mọi người lặng lẽ ra về. Mặc, chỉ lũ con nít là không cần biết. Suốt ngày chúng chầu hẫu xem cái máy quên ăn. Rồi khi cái ao hoàn thành, chúng nhảy nhót lặn ngụp reo hò váng cả làng. Cố không để ý mà ai cũng thấy trong bụng có cái gì nhộn nhạo không yên được.
Thủy điện Đăk Đoa
Bắt đầu từ đốm lửa
Cái tin A Drung Yuir đi thoát ly 15 năm rồi trở về tay không, họ hàng ai nghe cũng thương. Mới 15 mùa rẫy, Yuir đã biết làm cách mạng bằng việc mua muối, mua thuốc tiếp tế cho các chú. Vì có một tay lính ngụy người làng chỉ điểm, Yuir bị bắt giam ở Plei Ku suốt một năm mới được thả. Rồi đó Yuir đi thoát ly bảo vệ Huyện ủy Mang Yang. Giải phóng, đang được cho đi học thì “xui” làm sao lại bị bệnh phải về làng. Biết thì thương vậy chứ làng nghèo quá. Miếng cơm còn phải bóp miệng mình thì biết giúp được gì. Trái với ý nghĩ người bà con, Yuir lại chẳng mảy may thắc mắc. Cái cần nghĩ bây giờ là làm cách nào cho hết khổ khi “vốn” trong tay chỉ vỏn vẹn con dao với cái cuốc cùn nhà vợ cho? Có hai vợ chồng với mỗi đứa con mà phải ăn cơm độn củ mì, sống trong cái túp lều còn thua chòi rẫy thế này thì nhục quá. Cảnh nhà đã vậy còn bà con dân làng nữa… Nhiều đêm trong đầu A Drung Yuir như có con gõ kiến mổ…
Nhưng không ai biết cả năm trời Adrung Yuir đã một mình lặng lẽ sang bên Nông trường Đăk Đoa học anh em người Kinh cách trồng cà phê. Yuir biết lắm, nếu cứ ôm khư khư cây lúa rẫy thì chớ mong thoát nghèo mà còn mỗi ngày mỗi đói thêm. Nhưng là người Bah Nar Yuir cũng quá hiểu tâm lý của dân tộc mình. Nếu không có người đi tiên phong thì đừng mong thuyết phục họ bằng lời nói. Yuir cũng hiểu sự việc ban đầu dù kết thúc “có hậu” nhưng nếu không có hiệu quả thực tế thì cũng đừng mong thuyết phục bà con. Với 600 cây cà phê lúc đầu, Yuir phát triển lên 1 ha, trồng xen 500 gốc bời lời. Vụ đầu tiên đã thu được gần hai chục triệu đồng. Rành mắt thấy người buôn vào tận nhà chở, trao tiền cho Yuir, chẳng muốn nhớ chuyện phạt vạ hôm nào đã đành, ai cũng đòi Yuir chỉ cách làm. Bây giờ thì khỏi phải vận động nữa, chỉ phải chạy đôn chạy đáo giúp bà con kỹ thuật thôi. Từ năm 200, phong trào trồng cà phê bắt đầu từ các hội viên Cựu chiến binh rồi như một phản ứng dây chuyền lan rộng khắp làng. Bây giờ thì Klot hầu hết mọi nhà đều có cà phê. Cái đói được đẩy ra lùi, phần quan trọng cũng là nhờ “cây Yang phạt” ấy…
Còn cái ao cá, dẫu không “gay cấn” thì cũng nên kể
Chuyện là cũng trong những ngày đi học cách trồng cà phê ấy Yuir thấy anh em người Kinh nuôi cá. Cất lưới, cá chép con nào con ấy hai, ba ký, nhìn đã thấy sướng con mắt. Nhà mình, làng mình quanh năm cứ hết con cá hấp lại cá ươn ướp đá của người buôn trong khi điều kiện nước nôi tốt hơn nhiều, tại sao lại không nuôi chứ ? Nghĩ là làm, Yuir lấy hết tiền bán cà phê thuê máy đào ao. Vụ đầu mua giống của người bán rong lại thiếu kinh nghiêm, vậy mà cũng thu được gần 1 tạ. Yuir không bán mà đem chia cho bà con nghèo trong làng.Tết đến, cầm con cá Yuir cho ai cũng ngỡ ngàng. Mấy lứa sau có kỹ thuật rồi, ao cá nhà Yuir đã trở thành nguồn cung cấp cá tươi duy nhất cho cả xã. Người nghèo có việc, Yuir vẫn cho không; người khá hơn chút thì bán rẻ. Chuyện qua lâu rồi mà mỗi lần cầm còn cá Yuir cho vẫn thấy ngượng ngùng làm sao ấy…
Căn nhà xây hơn 200 triệu của A Drung Yuir trông ra ao cá lăn tăn gợn sóng. Bên bờ những hàng sầu riêng, vãi thiều trĩu quả soi bóng trên làn nước biếc làm dịu đi cái nóng bức bối ban trưa. A Drung Yuir dẫn tôi ra thăm vườn. Khu đất rộng chừng 4 ha, gần 20 năm về trước không một bóng cây nuôi sống được người, dưới bàn tay cần mẫn của ông đã trở thành trang trại.
Một người dân trong làng đến tìm ông, thấy tôi thì đưa mắt nhìn như có ý dò hỏi. A Drug Yuir bảo: Chắc là có việc gì không biết nên đến hỏi đó mà. Ngày nào mà chẳng có bà con đến đây. Người mua con cá, người xem vườn hoặc hỏi điều gì đó khúc mắc- mà nào chỉ việc làm ăn- A Drung Yuir cười. Nào thì cãi cọ xích mích, trai gái ngoại tình đến cả tai nạn giao thông, việc gì họ cũng tìm đến nhờ hòa giải, phân xử dù tôi chỉ làm chủ tịch Hội Cựu chiến binh…
Tôi ngắm khuôn mặt khoáng đạt đầy kiên nghị của ông. Gió từ ngọn Chư Gang đã sởn lên trong nắng trưa bức bối. Nghe như trong gió thoảng vị mồ hôi mặn hết mình vì cộng đồng của một con người…