Đã là con người ai cũng khổ, bắt lỗi nhau thêm làm gì hả bạn!
* Cái lý có tình, đó mới là trí tuệ.
Cái lý duy lý, đó chỉ là trí khôn... Hết khôn sẽ dồn đến dại...
* Hạnh phúc, đó là khi ta sống mà không phải lẩn thẩn tự hỏi mình có hạnh phúc hay không...
* Dù thực tại có như thế nào thì con người vẫn cần những cảm hứng tích cực để tựa vào mà sống và vươn lên...
* Chúa trời tạo ra phụ nữ không phải để phụ nữ tốt đẹp hơn đàn ông mà là để đàn ông trở nên tốt đẹp hơn nhờ họ…
* Sống khác trào lưu,
Yêu riêng cảm xúc...
Thiên hạ ngủ vờ,
Thì ta thực thức..
Vui buồn thương giận
Chẳng hùa số đông...
Chay là chay tịnh
Cả ngoài lẫn trong...
* Không nên quản lý những gì mà đời sống tự nhiên có thể tự điều chỉnh được...
Đánh giá tác phẩm nghệ thuật cần phải bằng sự bổng trầm của cảm xúc chứ không phải bằng sự áp đặt của lối tư duy cứng nhắc...
* Thực ra là cần nói không với mọi cái bẩn: thực phẩm bẩn, môi trường bẩn và đặc biệt là những trò bẩn trong các mối quan hệ xã hội...
* Nhận diện yêu ghét cần rõ ràng, thực chất. Không để sĩ diện. Không nệ tuyên truyền. Chỉ như thế mới may ra có được cơ hội để phát triển bền vững...
* Tiền không mang lại hạnh phúc. Và sự nghèo đói lại càng không mang lại hạnh phúc.
* Đôi khi sự quá gần gụi với sự kiện diễn ra đã khiến cho nhân chứng không có đủ khách quan và tỉnh táo để đánh giá đúng bản chất câu chuyện diễn ra, thậm chí còn có thể đưa ra những lời làm chứng quan phương, hời hợt, méo mó, xuyên tạc.
Không nên tuyệt đối bất cứ yếu tố nào...
* Giữa ồn ào của muôn thể loại, rồi một hôm ta chợt nhận ra, im lặng mới là thứ âm nhạc tuyệt vời nhất...
* Cán bộ tồi là người thấy đồng nghiệp của mình ai cũng đầy khiếm khuyết, chỉ mình mình là hay...
* Những người thất bại rất thích ngồi đàm tiếu về những thất bại của những người thành công...
* Tranh luận về chi tiết của các huyền thoại có lẽ là việc không mấy hữu ích.
Bởi lẽ mỗi thời đại đều có thể thêm thắt ít nhiều cho phù hợp với tinh thần của mình...
* Gia đình ai cũng có những vấn đề không khác nhau là mấy.
Khác nhau chỉ ở cách giải quyết các vấn đề đó...
* Không cần nhớ những gì đã nói, chỉ cần nhớ những gì không bao giờ nên nói ra.
* Hôn nhân, đó là khi tình yêu như một thú vui đã phải trở thành nghĩa vụ tới nhàm chán.
* Phong hóa càng suy đồi thì những hành động bình thường càng dễ được ca tụng.
* Không phải cái gì cũ cũng trở thành cổ kính. Nhưng những gì cổ kính thì không bao giờ hóa thành cũ kỹ...
*Hãy sống đúng nhịp điệu và tâm trạng của những gì diễn ra với ta trong đời thực chứ không phải với những tin lan truyền trên mạng...
* Rất đáng lo ngại khi những tâm trạng bất mãn lại làm thỏa mãn nhiều người.
* Người tốt đôi khi cũng giao du với những người xấu.
Và những người xấu đó lợi dụng danh thơm của người tốt để làm những việc xấu...
* Cần nghĩ thêm ra những nghi lễ để giữ gìn và củng cố niềm tin...
Đừng làm gì thêm để niềm tin của mình bị lạm dụng và lợi dụng...
*Cuộc đời tự nhiên như nhiên,
Đừng bày khuôn mẫu làm phiền thứ dân.
Sống sao ai cũng có phần,
Tuổi nào phận nấy dần dần cùng lên...
Tài hèn cứ muốn ngồi trên
Làm sao sĩ khí vững bền giúp nhau...
* Những cặp cưới nhau vì tình yêu thường li dị nhau vì lý trí...
* Không xót xa dân tộc mình thì không thể yêu nhân loại...
Không thương vợ mình thì không thể nào đồng cảm được với các mỹ nữ ngoài nhân gian..
* Tu thân chưa đủ an toàn,
Làm sao để mọi người làng cùng tu...
Mình khôn mà họ mình ngu,
Dễ sinh ra kẻ tù mù cưa bom...
* Làm văn hoá mà vừa thực dụng vừa kém thẩm mỹ thì tất yếu sẽ làm đồi phong bại tục...
* Thực sự tôi nghĩ, đừng bao giờ mặc cảm về văn hoá truyền thống. Và cũng đừng kiêu hãnh vô lối.
Những dân tộc khác chỉ cần ở nền văn hoá Việt những gì mà họ cảm thấy có thể tương thích được.
Và chúng ta cũng chỉ nên tiếp nhận ở những nền văn hoá khác những gì mà chúng ta có thể tương thích được.
Cái mà người ngoài nức nở khen chưa chắc đã là tinh hoa nhất của ta.
Và ngược lại...
Quá to mồm hô hào về hội nhập văn hoá chưa chắc đã là một hành vi văn hoá...
* Giấu mặt vẫn lòi ra bản chất,
Tự người xoá sổ chính mình thôi...
Ở đời góp nghĩa còn chưa đủ,
Nữa là làm lấm cả tinh khôi...
* Đàn ông chỉ đánh giá đúng được nhan sắc của mỹ nữ khi mỹ nữ ấy thuộc quyền sở hữu của người đàn ông khác...
- Những trích dẫn cắt đầu cắt đuôi thường làm sai lạc hẳn ý nghĩa của câu văn. Đó là thủ pháp bất lương của những kẻ chuyên nghề đâm bị thóc chọc bị gạo.
Đáng tiếc là ngay cả một số trí tuệ được coi là lành mạnh cũng đã mắc bẫy và đua nhau ném đá vào mục tiêu mà thực ra không đáng phải hứng chịu điều này...
* Thực tế cho thấy, trong những tình huống căng thẳng nhất, phụ nữ thường quả cảm hơn đàn ông... Và luôn ngồi xổm lên những định kiến...
* Người biết yêu thì chỉ yêu một người, duy nhất, một cách kỹ lưỡng và sâu sắc...
Kẻ không biết yêu thì hay yêu hơn một...
Phần lớn chúng ta học mãi vẫn không biết yêu...
* Gió qua, hơi lạnh còn vương,
Ai qua khuất bóng, làn hương vẫn gần...
Chao ôi, sống chỉ một lần,
Sao ta mãi cứ chỉ cần mình em!
* Kẻ sinh ra để bò có thể bò lên mọi đỉnh cao.
* Nếu ta bị phản bội một lần thì đó là lỗi của kẻ phản bội, nếu ta bị phản bội tới hai lần thì đó là lỗi do ta.
* Phải là người rất thanh lịch mới ngửi tất trước khi đi nó vào chân.
* Nàng thơ càng ở cạnh ta lâu thì càng giống như bà kế toán.
* Người tử tế không bao giờ tỏ ra tự hào về những gì mà thực ra mình không có...
*Đừng phết sơn son lên gỗ mục,
Đừng nhồi phấn sáp chỗ tanh tao...
Đừng nên đêm bật đèn hoa nhựa
Và nghĩ đấy là trăng với sao...
* Phép lịch sự tối thiểu là: người trên bao giờ cũng đưa tay ra trước để người dưới bắt, người cao phải cúi xuống để trò chuyện cùng người thấp bé hơn, người có học hơn bao giờ cũng ăn nói trang nhã hơn người ít chữ...
Nếu thực sự nghĩ mình là chúa thì phải lặn lội xuống các con chiên chứ không thể làm ra vẻ cao đạo ngồi trong góc kín đợi thế nhân lên xoa tay xin cao kiến...
* Thực tế là ta chỉ nhận ra được gương mặt thật của người khác khi ta không còn mang lại lợi ích gì cho họ nữa...
Nhìn từ góc độ đó, thật quý giá thay những người bạn vẫn sát cánh cùng ta khi ta thất thế ...
* Điềm nhiên ngày tháng trôi đi,
Là gì hay chẳng là gì như nhau...
Nhưng lòng chắc chắn cùng đau
Khi nhìn nắng quái tô màu hoàng hôn...
* Lắng nghe, cầu thị, nhưng không "đẽo cầy giữa đường"...
* Không bao giờ nên quá vồn vã với những vinh hoa.
Không bao giờ được nghiệt ngã với những thất vận, sảy chân...
Đã là con người ai cũng khổ, bắt lỗi nhau thêm làm gì hả bạn!