Báo Đại Đoàn Kết Môi trường

Đà Nẵng: Làng Nghi Sơn hơn 600 năm giữ rừng bằng hương ước

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đà Nẵng: Làng Nghi Sơn hơn 600 năm giữ rừng bằng hương ước

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Tại làng Nghi Sơn, xã Quế Sơn Trung, TP Đà Nẵng tồn tại một khu rừng nguyên sinh rộng khoảng 10 ha, nằm lọt giữa khu dân cư hơn 600 năm qua nhưng vẫn được gìn giữ nguyên vẹn. Càng đáng nói cách đây hàng trăm năm đã có hương ước giữ rừng.

Người dân làng Nghi Sơn ôm cây cổ thụ ở rừng Cấm Miếu. Ảnh: Nguyễn Tín.
Người dân làng Nghi Sơn ôm cây cổ thụ ở rừng Cấm Miếu. Ảnh: Nguyễn Tín.

Giữa rừng bằng hương ước

Trở về làng Nghi Sơn lần này chúng tôi được bà Trần Thị Phước, Trưởng ban Công tác Mặt trận cho biết, thời gian qua, Ban Công tác Mặt trận thôn cùng các hội, đoàn thể luôn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để người dân nâng cao ý thức bảo vệ rừng, xem việc giữ rừng Cấm Miếu của làng là trách nhiệm chung của cả cộng đồng.

Cũng theo bà Phước, rừng Cấm Miếu của làng từ thời khai thiên lập địa đã có hương ước bảo vệ rừng. Theo ghi chép trong sổ của làng Nghi Sơn, bất cứ ai tự ý chặt cây, săn bắt thú rừng hoặc xâm phạm khu rừng thiêng đều bị xử phạt rất nặng. Thời trước, mức phạt có thể lên tới hàng chục ang lúa. Ngày xưa thiếu ăn quanh năm nên bị phạt chừng ấy lúa là rất lớn. Vì vậy không ai dám vi phạm. Người nào phát hiện người khác phá rừng cũng phải báo với làng để xử lý.

Còn qua trao đổi, ông Trần Đình Bảy (78 tuổi), một bậc cao niên sinh sống ở làng Nghi Sơn cho biết, theo sổ ghi chép của làng Nghi Sơn, khoảng cuối năm 1471, sau khi vua Lê Thánh Tông thân chinh tiến quân vào phương Nam, người dân từ Đàng Ngoài, chủ yếu vùng Thanh Hóa, Nghệ Tĩnh, đã lần lượt di cư vào khai khẩn, lập nên xóm làng tại đây. Lúc ban đầu, vùng đất Nghi Sơn mang tên Sơn Đào, khi dân cư đông đúc, sản xuất mở rộng thì đổi thành xứ Khe Môn. Đến thời nhà Nguyễn, khi hệ thống hành chính được sắp xếp lại, xứ Khe Môn chính thức mang tên làng Nghi Sơn.

Một góc nhìn từ trên cao về rừng Cấm Miếu. Ảnh: Nguyễn Tín.
Một góc nhìn từ trên cao về rừng Cấm Miếu. Ảnh: Nguyễn Tín.

Theo ông Bảy, riêng khu rừng mang tên Cấm Miếu, không rõ từ bao giờ và vì sao tiền nhân lại lựa chọn vị trí, nhưng khu rừng nguyên sinh hơn 10 ha lại nằm lọt giữa lòng làng. Trong rừng có một ngôi miếu nên được gọi là rừng Cấm Miếu, chính cái miếu thờ này đã góp phần gìn giữ cánh rừng qua bao thế hệ.

“Điều đáng quý là các bậc tiền nhân thời ấy còn dù nghèo khó vẫn không phá hết rừng để lấy đất sản xuất. Họ để lại nguyên một khu rừng lớn để giữ nguồn nước cho làng, giữ đất và lập miếu thờ thần rừng và lập hương ước để bảo vệ rừng”, ông Bảy nói.

Không chỉ mang giá trị sinh thái, rừng Cấm Miếu còn gắn bó sâu sắc với lịch sử đấu tranh của địa phương. Ông Trần Quốc Toàn, Bí thư thôn Nghi Sơn cho biết, trong những năm tháng chiến tranh, khu rừng từng là nơi trú quân, cất giấu lương thực và tổ chức các cuộc họp bí mật. Dù bom đạn ác liệt, người dân vẫn tìm mọi cách bảo vệ rừng, bởi đó cũng là nơi che chở cho cách mạng.

Phát huy giá trị văn hóa

Ông Trần Quốc Toàn, Bí thư thôn Nghi Sơn cho biết, hiện nay thôn Nghi Sơn có hơn 191 hộ, với 634 nhân khẩu và cứ vào ngày mùng 8 tháng Giêng hằng năm, người dân làng Nghi Sơn lại tổ chức lễ hội Khai Sơn để tưởng nhớ công đức tiền nhân, dâng hương thần núi, cầu mong mưa thuận gió hòa, cuộc sống bình an. Đây cũng là dịp để nhắc nhở, giáo dục con cháu gìn giữ truyền thống của làng và nâng cao ý thức bảo vệ cánh rừng thiêng mà cha ông đã gìn giữ suốt bao đời.

Dân làng Nghi Sơn tổ chức lễ hội Khai Sơn. Ảnh: Nguyễn Tín.
Dân làng Nghi Sơn tổ chức lễ hội Khai Sơn. Ảnh: Nguyễn Tín.

Bà Trần Thị Phước, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Nghi Sơn cho biết, không chỉ nhắc nhở người dân không chặt phá, xâm hại rừng, các tổ chức đoàn thể còn thường xuyên phối hợp vận động các hộ dân tham gia tuần tra, giám sát, bảo vệ rừng. Nhờ đó, việc giữ rừng dần trở thành nếp nghĩ, hành động tự giác của người dân địa phương, góp phần gìn giữ cánh rừng Cấm Miếu suốt nhiều thế hệ.

Ông Ngô Văn Nhanh, Chủ tịch UBND xã Quế Sơn Trung thông tin, hương ước bảo vệ rừng của làng Nghi Sơn đã tồn tại hàng trăm năm và đến nay vẫn phát huy hiệu quả rõ nét. Không chỉ là những quy định mang tính răn đe, hương ước đã trở thành ý thức tự giác của người dân, giúp cộng đồng cùng nhau gìn giữ gần 10ha rừng Cấm Miếu gần như nguyên vẹn, trở thành “báu vật xanh” và không gian văn hóa, tâm linh của làng.

Theo ông Nhanh, thời gian tới địa phương sẽ tiếp tục rà soát, bổ sung hương ước để phù hợp với quy định pháp luật; đẩy mạnh tuyên truyền cho thế hệ trẻ. Đồng thời, hoàn thiện hồ sơ đề nghị Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng công nhận Lễ hội Khai Sơn là di sản văn hóa phi vật thể, phát triển du lịch sinh thái gắn với văn hóa bản địa và tiếp tục gắn bảo vệ rừng với phát huy các giá trị văn hóa-lịch sử nhằm bảo tồn bền vững, tạo sinh kế cho người dân.

Nguyễn Tín