Đà Nẵng: Những người đem lại bình yên cho bản làng
Ở các bản làng người Giẻ Triêng tại Đà Nẵng, từ chuyện học hành của con trẻ đến những mâu thuẫn trong cộng đồng, hay trồng trọt, chăn nuôi để phát triển kinh tế, luôn có những người nhiệt tình đứng ra thu xếp. Bà con gọi họ bằng một cái tên giản dị trìu mến: “người giúp việc” cho làng.
Những người “giúp việc” cho làng
Như tại xã Đắc Pring có già Hiên Giăng (70 tuổi), ông là người nhiều năm liền được bà con tín nhiệm bầu là người có uy tín. Gần 40 năm tuổi Đảng, từng kinh qua nhiều cương vị công tác ở cơ sở, ông được người dân tin tưởng bởi sự gương mẫu trong lời nói và việc làm.
Già Hiên Giăng là một trong những người đã rất kiên trì vận động, thuyết phục người dân từ bỏ việc săn bắt, chuyển sang bảo vệ rừng và phát triển sinh kế bền vững. Không chỉ nói bằng lời mà ông còn làm trước để bà con tin tưởng. Theo đó, ông trồng rừng gỗ lớn, phát triển cây kinh tế phù hợp với điều kiện địa phương.
“Muốn bà con tin tưởng thì mình phải đi đầu, phải gương mẫu, khi bà con có việc thì mình phải có mặt. Có mặt rồi thì nói chuyện mới thông, việc làng mới yên” - già Giăng nói.
Không chỉ góp sức phát triển kinh tế, già Hiên Giăng còn là nghệ nhân chế tác và thổi đinh tút là nghệ thuật trình diễn nhạc cụ hơi truyền thống độc đáo của người Giẻ Triêng, thường được sử dụng trong các lễ hội mùa xuân, mùa màng.
Với già Hiên Giăng, việc chế tác và thổi đinh tút là giúp việc cho làng, góp phần gìn giữ đời sống văn hóa truyền thống của người Giẻ Triêng, đồng thời là cầu nối giữa người dân với lực lượng bộ đội biên phòng trong công tác giữ gìn an ninh biên giới.
Tại xã Phước Năng, ông Nguyễn Văn Dũng (69 tuổi) - Trưởng thôn 4, là một trong những người có uy tín tiêu biểu trong cộng đồng người Giẻ Triêng. Hơn 10 năm gắn bó với cương vị trưởng thôn, ông quen với việc “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.
Với bà con trong thôn, già Dũng còn được xem là người “hòa giải mát tay”. Những mâu thuẫn nhỏ thường được ông đứng ra phân tích, giảng giải thấu tình đạt lý, không để kéo dài thành chuyện lớn. Trong các đợt thiên tai, dịch bệnh, ông trực tiếp rà soát từng hộ khó khăn, phối hợp hỗ trợ kịp thời. Ông Dũng cho rằng: “Mình không có mặt lúc dân khó thì sau này nói gì dân cũng không nghe”.
Còn tại giữa núi rừng Khâm Đức, người Giẻ Triêng luôn dành cho già làng A Song Ba sự kính trọng đặc biệt. 83 tuổi đời, là đảng viên lâu năm, ông được xem như một “cột mốc sống” của niềm tin trong cộng đồng.
Sinh ra và lớn lên ở làng Lao Đu, từ những năm 1970, ông A Song Ba tham gia hoạt động cách mạng tại địa phương. Sau ngày đất nước giải phóng, ông đảm nhiệm nhiều vị trí công tác ở cơ sở trước khi nghỉ hưu vào năm 2012. Rời công việc chính thức, ông vẫn gắn bó với việc làng. Suốt hơn 20 năm được bà con tín nhiệm là người có uy tín, già Ba luôn đi đầu trong các phong trào của thôn.
Khi chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai, ông A Song Ba là người tiên phong. Ông vận động bà con hiến hơn 5.000m2 đất để mở đường bê tông nông thôn, góp hàng nghìn ngày công làm nhà văn hóa, mở đường vào khu sản xuất.
“Bản thân mình đã tự nguyện hiến 2.000m2 đất của gia đình để xây trường học cho trẻ em. Khi hiến đất, mình nghĩ đơn giản lắm. Trời cho mình đất thì mình cho lại con cháu. Mình không mang đất đi được đâu, chỉ mang theo chữ và cái tâm” - già Ba trải lòng.
Dấu ấn sâu đậm nhất gắn với tên tuổi ông là sáng kiến “Tiếng kẻng học bài”. Hơn 20 năm nay, cứ đúng 19 giờ, tiếng kẻng lại vang lên, nhắc trẻ em vào bàn học, nhắc cha mẹ quan tâm đến việc học của con. Nhờ sự kiên trì ấy, tỷ lệ học sinh bỏ học ở Lao Đu giảm rõ rệt; nhiều em học tiếp lên cao, có việc làm ổn định rồi quay về góp sức cho quê hương.
Luôn có mặt khi dân cần
Những người “giúp việc” cho làng, không chỉ chăm lo nhắc nhở con cháu chuyện học hành, các già làng còn kiên trì vận động bà con từ bỏ tập quán du canh du cư, không phá rừng làm rẫy, khai hoang đất bằng để trồng lúa nước, cây ăn quả. Họ đã đi từng nhà, nói từng người, làm trước để dân tin. Như Lao Đu, từ chỗ thiếu ăn hôm nay đã đổi khác: đường bê tông vào tận ngõ, trường lớp khang trang, điện sáng từng hộ, tỷ lệ hộ nghèo giảm rõ rệt.
Nhờ sự gắn bó và uy tín của già làng, người có uy tín, nhiều chủ trương, chính sách đã đi vào cuộc sống của đồng bào Giẻ Triêng một cách tự nhiên. Từ chuyện học hành của con trẻ đến giữ rừng, giữ làng, những “người giúp việc” thầm lặng ấy đang góp phần tạo nên những đổi thay bền bỉ cho bản làng.
Những “người giúp việc” cho làng, họ không cần chức danh hay sự phô trương, họ lặng lẽ gánh vác việc chung, bền bỉ làm cầu nối giữa chính quyền với người dân, giữa chủ trương, chính sách với đời sống hàng ngày. Dấu chân của những “người giúp việc” ấy in đậm trong từng đổi thay của bản làng.